— Sau đó cô ta sẽ bị khép vào tội tòng phạm, - McCann thốt ra và cố
gắng tự kiềm chế. - Và anh không thể nào thay đổi được gì hết!
— Đủ rồi, - Conrad đối đáp lại với vẻ nóng nảy. - Cứ để cô ta khai.
Chúng ta muốn thộp gáy Maurer và cô ta có thể giúp ta làm việc đó. Tất cả
là như vậy. Anh đừng có nổi khùng lên.
— Đồng ý, - McCann nói. - Nào ta đi gặp cô ta.
Ba người đi vào phòng Frances. Họ nhận thấy mặt cô xanh xao, mắt có
quầng thâm, đang đứng tựa bên cửa sổ có Madge bên cạnh.
— Cô Coleman, xin giới thiệu đây là ông Biện lý, - Conrad nói. - Còn
đây là đại úy McCann. Hai người đến nghe cô nói... Thưa các ông, xin giới
thiệu đây là cô Coleman.
Forest bước lại gần mỉm cười với nàng.
— Cô Coleman, xin mời cô ngồi xuống. Tôi rất sung sướng được biết cô
quyết định giúp đỡ chúng tôi. Tôi mong cô hiểu rằng chúng tôi hoàn toàn
thông cảm với những nỗi khổ tâm nào khiến cô lưỡng lự và tôi sẽ làm hết
sức mình để tránh cho cô mọi chuyện rùm beng.
Frances không nhìn ông, nàng lặng lẽ ngồi xuống.
— Xin cảm ơn ông.
— Cô có lời phản kháng nào không khi lời khai của cô được ghi vào
giấy? - Forest nói tiếp.
— Không. Tôi... tôi muốn lời tôi khai được ghi vào biên bản.
Conrad ra dấu cho Madge ghi chép. Anh lại gần Frances.
— Cô Coleman, để trình bày cho có thứ tự, xin hỏi cô: Cô là Frances
Coleman và hiện nay cô không có nơi ở nhất định. Phải thế không?
Frances ngẩng mặt nhìn anh.
— Vâng.
— Ngày mùng 9 tháng này cô có đến gặp June Arnot?
— Vâng.
— Tại sao cô đến gặp cô ta?
— Tôi thất nghiệp, - Frances nói và để hai bàn tay đặt vào đầu gối. - Tôi
không có tiền. Có lần tôi đã làm cho cô Arnot. Vì cô ta sắp quay một bộ
phim nên tôi xem cô ta có thể xếp cho tôi một vai phụ nào không?