cái đầu khi di chuyển lập lại thế thăng bằng. Gã cứ ở vị trí đó hơn một phút
không nhúc nhích. Mồ hôi tuôn ra đầy mặt, hơi thở dập dồn, gã biết mình
vừa gần sát bên cái chết và cảm thấy ý chí lung lay.
Khi vừa hồi phục một chút, gã lại nghiêng mình ra phía trước, lần này
gã xếp được đầu gối lại ép lên cằm, tất cả giống như một quả cầu đen, đứng
chênh vênh trên bờ ống máng. Thế rồi gã vươn chân lên, thân hình chồm về
phía trước, tay bỏ ống máng bám lấy mái ngói. Chân gã đứng trên bờ ống
máng, thân hình ép sát vào mái, đầu vẫn cúi xuống. Gã cứ đứng như thế
đến khi hơi trở lại điều hòa.
Gã tháo sợi dây đen quanh cổ và ném móc lên đỉnh mái. Phải làm tới
bốn lần, móc mới bám chắc và gã cũng suýt bị mất thăng bằng lần nữa. Gã
dùng hai tay leo lên mái ngói nhà dốc và ngồi chàng hảng trên đỉnh. Dưới
năm mươi mét bên dưới, biển vỗ vào bờ đá. Ngay phía dưới mái này, đâu
đó là phòng của Frances. Gã nghe có tiếng radio vọng tới.
Gã thò chân vào chiếc vòng dây và từ từ nhẹ nhàng tụt xuống. Phía này
không dốc lắm. Gã nghiêng mình qua mái ngói thòng đầu xuống, chân vẫn
mắc vào vòng của sợi dây. Đầu và vai gã đứng ngay với tấm cửa của một
cửa sổ.
Gã tưởng mình nằm mơ: Gã rơi đúng ngay vào phòng của Frances. Có
ba người trong phòng: Hai nữ cảnh sát viên và Frances. Hai người kia đang
đứng xa cửa sổ, một đọc sách, còn một ngồi đan. Frances đang đứng trước
gương soi chải tóc. Sau một lúc nàng bỏ lược đứng lên ngồi ở một chiếc
ghế gần cửa sổ. Chiếc áo choàng xanh làm nổi bật thêm khuôn mặt tái
xanh.
Ferrari uốn người lại bám lấy ống máng. Gã nhìn đồng hồ. Mới có 9 giờ
rưỡi. Gã còn nửa tiếng đồng hồ chờ đợi nữa.
***
Forest ăn tối xong đi một vòng khách sạn đến phòng Conrad. Ông thả
mình ngồi trên ghế nói:
— Bữa ăn khá lắm. Ở đây giống như gà được vỗ béo.