Conrad bước theo ông đến bên cửa sổ. Một chiếc phi cơ nhỏ bay vụt ra
phía biển, sáng rực ánh đèn néon đỏ. Trông nó thật giống con chim Thiên
Thai ở vùng nhiệt đới. Nó lượn vài vòng nhỏ rồi quay trở lại trên đầu khách
sạn.
— Lại chuyện quảng cáo!
Conrad nghĩ tới Frances. Ý định đưa nàng đi Venise làm tim anh đập
nhanh và dồn dập. Forest nghiêng mình ra cửa sổ để xem chiếc phi cơ lượn
quanh khách sạn và đâm đầu ra biển lần nữa.
— Xem kìa thật là hay! Cái gì thế này! Ê! Paul! Nhìn xem!
Hơi khó chịu vì sự vui thích quá trẻ con của Forest, Cortrad bước lại gần
cửa sổ hơn chút nữa. Chiếc phi cơ bấy giờ đang ở phía gềnh đá trên khu
vườn của khách sạn. Người ta thấy có bóng người đứng trên máy bay có
đèn xanh đỏ chiếu sáng rực.
Conrad lầu bầu:
— Thằng ngu! Hễ có xu là gì cũng nhào vô!
— Lúc còn nhỏ, tôi cứ muốn trở thành người nhào lộn trên không. Gã
kia chắc là có trái tim cột dây sắt. Anh nhìn hắn kìa!
Chiếc phi cơ bay trở lại vẫn thấp như trước, người nhào lộn chống tay
trên cánh đứng chênh vênh ngoài trời. Tiếng hoan hô của đám đông dồn
trong vườn gần như át cả tiếng máy bay. Forest chồm hết người ra cửa sổ.
— Kìa, hắn chỉ bám có một tay...
Conrad cảm thấy tấm thảm dưới chân anh trượt đi. Anh thấy Forest nhào
tới trước và cố tuyệt vọng níu lại bờ cửa sổ. Anh chụp chiếc áo manteau
của ông trì lại thật mạnh. Trong một thoáng, anh cứ tưởng là chiếc áo tuột
đi. Thế rồi Forest lấy lại được thăng bằng, Conrad thở dốc.
— Trời!
Forest xanh mặt, toàn thân run rẩy, nói tiếng khàn khàn:
— Cảm ơn Paul. Suýt nữa tôi lộn đầu ra ngoài rồi. Úi chà cao quá. Hình
như tấm thảm trượt đi.
Conrad như đóng đinh tại chỗ, mặt trắng bệch như tờ giấy. Một tiếng hét
khủng khiếp vang lên át cả tiếng máy bay. Forest hỏi:
— Cái gì thế?