Conrad chạy vụt ra ngoài hành lang như phát rồ, hướng về phía phòng
Frances. Hai người bảo vệ chạy ngược lại, anh như xô họ để bước vào. Hai
nữ cảnh sát viên đứng như trời trồng. Madge Fielding vặn tay vào nhau,
mặt như chàm đổ còn Frances không thấy đâu cả. Giọng Conrad như nghẹn
đi:
— Madge! Gì thế?
— Cô ta ngã xuống đất rồi. Cô ta chồm ra ngoài cửa sổ để xem máy bay
rồi la lên một tiếng. Tôi chạy vội nhưng chậm mất rồi. Hình như có ai bên
ngoài kéo cô ấy. Cô ta vùng vẫy rồi tấm thảm trượt đi và...
Forest xô Conrad, bước đến bên cửa sổ.
Năm mươi mét dưới kia, Frances nằm dài trên cát như một con búp bê bị
tháo tung sáng rõ dưới ánh trăng.
Conrad thừ người buông mình xuống ghế. Forest than vãn:
— Thế đấy! Trời ơi! Lời buộc tội của tôi chống Maurer tiêu mất rồi.
Chiếc máy bay nghiêng cánh lượn trên khách sạn một lần nữa rồi nhanh
chóng bay ra biển và mất hút trong màn đêm.