— Phải, - Conrad lơ đãng gật đầu. Anh không lưu ý xem người ta cho
mình ăn cái gì nữa. - Thế nào, ông thầy nghĩ sao về Frances?
— Cô ta dễ thương và đẹp nữa. Tôi nói chuyện rất lâu với cô ta và hình
như đã thuyết phục được cô ta chịu ký. Cô ta hứa ngày mai sẽ trả lời. - Ông
ngước mắt nhìn lên. - Tôi cũng đã nói về anh, Paul ạ.
— Vâng, ý cô ta ra sao?
— Cô ta có vẻ hoảng lên khi nghe nói anh định cưới cô ta. Paul ạ, phải
biết kiên nhẫn. Tôi hứa là cô ta chịu ký thì tôi sẽ thu xếp một chuyến du
lịch hai tháng đi Châu Âu cho cô ta và anh ngay sau phiên tòa. Điều đó có
vẻ không làm cô ta mếch lòng lắm.
— Cô ta có nói là muốn đi đâu không?
— Xin cho tôi khuyên anh một lời, - Forest nói tiếp. - Tôi nói cô ta nên
đến Venise. Nếu anh không quyến rũ được cô ta trên một chiếc thuyền
ngắm cảnh thì anh thật là đồ vô tích sự.
— Được rồi, - Conrad mỉm cười nói. - Nhưng khoan bàn chuyện tương
lai, bây giờ phải tìm cách bảo vệ cô ta được an toàn để đến trước tòa. Ông
nghĩ thế nào về những biện pháp đề phòng của tôi?
— Tuyệt, - Forest nói. - Anh chọn chỗ thật đúng. Anh tính làm thế nào
để chuyển cô ta đến tận tòa. - Ông ngước mắt nhìn lên. - Kìa chiếc phi cơ
bay thấp quá.
Tiếng động cơ làm cả hai giật mình. Conrad nhìn đồng hồ.
— Máy bay đêm từ thành phố Pacific đi Los Angeles thường cất cánh
vào giờ này. Tôi nghĩ là chở cô ta trong một chiếc thiết giáp có hộ tống.
Chúng ta sẽ giữ cô ta ở đằng đó. Có nhiều gian phòng dưới hầm đủ cho cô
ta sử dụng.
— Phải, - Forest nói. - Nhưng trước hết phải tóm được Maurer đã.
— Không có tin tức gì à?
— Mười phút trước đây tôi có nghe Bardin báo cáo hình như Maurer đã
trở về. Họ đang kiểm chứng xem có đúng không.
— Lão trở về à? Ai nói thế?
— Lại chiếc phi cơ! - Forest tiếp lời. - Chiếc phi cơ bay thấp rà sát cửa
sổ. Trời! Anh nhìn kìa!