chuyên lo việc cho Maurer và hoạt động giỏi đến độ trở thành cánh tay phải
của Maurer. Maurer nói:
— Vui mừng được gặp ông cò. Xì gà?
— Rất vui lòng, - McCann trả lời theo chiến thuật không từ chối cái gì
người ta đem cho. - Xì gà của ông ngon lắm.
— Đúng vậy. Tôi sai làm riêng đấy. - Lão nhìn Seigel. - Louis, gửi sếp
một ngàn.
— Ồ, không được. Tôi không thể nhận món quà như thế, - McCann nói
và kèm theo nụ cười rạng rỡ.
— Ông nhận đi. Tôi mong lắm, - Maurer nằn nì và đến ngồi trên ghế.
Gollowitz quan sát màn giáo đầu ấy với vẻ nôn nóng càng lúc càng tăng.
Lão cầm ly rượu của Seigel đưa và hỏi ngay:
— Sao, có gì thế?
— Tôi sắp nói đấy, - McCann trả lời, - và các ông tự liệu định. Ba hôm
trước đây, June Arnot và 6 gia nhân bị giết. Cô ta bị cắt đầu, mổ bụng.
Trong vườn có khẩu súng mang chữ đầu tên của Ralph Jordan. Bardin và
Conrad xộc đến nhà Jordan thì thấy hắn bị cắt cổ trong bồn tắm, tay cầm
con dao cạo. Vũ khí giết người cũng được thấy trong phòng chờ.
— Ông kể mấy chuyện ba láp ấy với chúng tôi làm gì? - Gollowitz nóng
nảy hỏi. - Chúng tôi đọc báo rồi. Chuyện đó liên quan gì đến chúng tôi?
Jordan đã giết cô ta rồi tự tử. Rõ quá mà!
McCann cười nhạo:
— Ồ, trông thì có vẻ rõ rồi. Bardin thỏa mãn, tôi cũng vậy, báo chí cũng
vậy, trừ có mỗi Conrad.
Đôi mắt híp của ông quan sát Maurer đang ngồi hút thuốc không nhúc
nhích, dáng tỉnh táo hoàn toàn. Gollowitz càng nóng gáy:
— Conrad nghĩ gì thì mặc cha hắn.
— Có thể như vậy nhưng đừng quên Conrad giỏi việc. Hắn giấu ý tưởng
riêng trong đầu. Hắn muốn gây khó cho ông đấy, ông Maurer ạ.
Maurer ngước mắt nhìn lên, mỉm nụ cười thích thú làm méo đôi môi
dày. McCann nói:
— Hắn nghĩ là Jordan cũng bị ám sát.