— Ai giết?
— Ted Pascal, một tên ở Brooklyn.
Maurer nhún vai.
— Tôi không biết hắn. Thế thì tại sao ông lại hoảng lên? Con đĩ ấy bị
thịt thì đâu phải lỗi tại tôi?
McCann đã choáng váng khi nghe báo cáo của Conrad nơi ông Biện lý.
Bây giờ trước vẻ thản nhiên khiêu khích của Maurer làm ông nổi giận sôi
lên. Ông ta vụt nói:
— Ông Maurer, bây giờ Paretti ở đâu?
— Toni đang ở New York. Tôi sai hắn đến đó lấy món nợ cờ bạc chớ
không có gì. Hắn lên máy bay lúc 7 giờ.
— Tốt hơn, ông nên gọi hắn về ngay, - McCann nói giọng khó chịu. -
Conrad muốn gặp hắn. Người ta tìm thấy ở nhà Paretti một sơ đồ căn hộ
của Jordan.
Gollowitz liếc nhìn Maurer vẻ dò hỏi. Maurer vung tay:
— Tôi chẳng tin chút nào. Ai tìm ra?
— Van Roche.
— Có ai làm chứng?
— Không ai.
— Như vậy là chuyện bịa rồi, - Maurer nói và thích thú cười vang. - Abe
sẽ lo chuyện này phải không?
Gollowitz gật đầu nhưng mỗi lúc mặt càng khó đăm đăm. McCann tiếp:
— Nếu hôm nay hay ngày mai mà Toni trở về thì cả luận cứ của Conrad
sụp đổ hết. Ông Maurer ông nên gọi hắn về mau.
Gian phòng im lặng hồi lâu. Maurer chăm chú nhìn các hình vẽ trên tấm
thảm rồi hỏi:
— Thí dụ như tôi không tìm ra hắn? Ví dụ như hắn ôm mớ tiền thu được
rồi chuồn mất thì sao? Món tiền đó lớn lắm đấy nên có khả năng như vậy.
McCann bỗng đỏ mặt tía tai, vụt nói:
— Chớ nên làm chuyện ngốc nghếch.
— Ông McCann, chớ nên nóng nảy, - Maurer mỉm cười nói. - Dù là hắn
trốn đi thì những chứng cớ bá láp của thằng cha Conrad đưa ra trước tòa