— Từ lâu tôi đã có ý muốn đưa ông cái này. Một khoản đầu tư nho nhỏ
ghi tên ông và đã sinh lợi tức.
McCann cầm lấy phong bì trong khi Maurer thì thầm nói thêm:
— Ba mươi ngàn đôla đấy!
McCann thở chầm chậm, nhét phong bì vào túi rồi nói:
— Có thể tôi sẽ làm gì đó có ích cho ông.
— Thì tất nhiên rồi. Tôi muốn là người đầu tiên biết con nhỏ ở đâu.
Được không?
— Chắc là được. Tôi bảo nhân viên báo ngay cho tôi biết khi họ tìm ra
và dặn họ chưa được vọng động trước khi tôi ra chỉ thị. Tôi đã hứa là sẽ
báo ngay cho văn phòng Biện lý vì họ muốn đích thân thẩm vấn cô ta.
— Tôi muốn gặp cô ta trước. Khi nào ông có địa chỉ cô ta thì xin gọi
ngay về đây. Louis chờ đấy.
— Ông biện lý cũng chờ, - McCann nói nhỏ nhẹ. - Tôi phải giữ thân tôi,
ông Maurer ạ. Tôi chỉ dành cho ông trước có nửa tiếng thôi đấy.
Maurer mỉm cười, vỗ vai McCann:
— Nửa tiếng là đủ rồi.
— Ông không muốn cải chính sao? - McCann nói với giọng khàn khàn.
- Như thế là Conrad có thể...! Không? Ông... có phải là ông...
Maurer cầm tay McCann dẫn ra cửa và thấp giọng, nói:
— Tôi không để cho hắn tự do hành động đâu... Tôi hứa với ông như
thế. Chào ông, cảm ơn sự hợp tác của ông.
Một mình trong bóng tối, McCann tha hồ vung vít chửi thề cho nguôi
cơn giận đang dâng trong người.
***
Gollowitz bước vào phòng và chậm rãi đến bên Maurer. Gian phòng im
vắng thật lâu. Hai người không ai ngó ai. Bỗng Maurer lên tiếng:
— Đáng lẽ tôi không nên mang thằng Paretti theo. Bậy quá. Tôi cứ
tưởng hắn là thủ hạ giỏi nhất của tôi chứ! Ai ngờ hắn lại vô tâm bỏ bậy bạ
cái sơ đồ chết tiệt ấy.