Maurer nhún vai.
— Tôi bảo Louis lo. Chiếc du thuyền lúc nào cũng sẵn sàng. Khi
McCann báo điện thoại, tôi sẽ dông ngay.
— Ai lo con nhỏ?
— Gọi Louis. Việc của hắn đấy.
Gollowitz đứng lên ra mở cửa gọi Seigel vào. Hắn bước tới nhẹ như đi
trên trứng. Hắn đâu có điên. Hắn đã ngờ rằng chính Maurer đã giết Arnot
nên hắn sợ hậu quả ghê gớm xảy đến. Hắn biết chỉ cần một sơ hở nhỏ thôi
là cả tổ chức bấy lâu nay cực nhọc xây dựng sẽ sụp đổ hết. Trong vòng 10
năm, hắn đã tự ngoi lên. Bây giờ đã có tiền, có gái, có đủ thứ ước ao nên
thật đáng giận khi để mất các thứ đó.
Maurer ra lệnh:
— Louis, phải hạ con nhỏ ấy mới được. McCann sẽ cho anh biết nó ở
đâu và ta sẽ có nửa tiếng đi trước bọn Conrad.
Seigel nhìn Maurer lên tiếng nhận xét:
— Thưa ông Maurer, việc khó đấy. Chúng ta không có thì giờ để chuẩn
bị và như thế thì công việc thêm phức tạp.
— Anh làm thế nào thì làm, miễn phải xong. Giao cho tên nào?
Seigel suy nghĩ rồi nói:
— Moe và Pete.
— Pete gì? - Maurer hỏi cộc lốc.
— Pete Winer. Thằng đó là dân chì đấy, chưa từng lãnh loại công việc
này nhưng cũng nên cho thằng nhỏ bắt đầu là vừa.
— Có phải gã có cái bớt trên mặt không? - Maurer nhíu mày hỏi.
— Đúng đấy. Hắn có khoa ăn nói. Cha hắn là mục sư. Phải có một tên
như hắn để vào nhà con nhỏ mà không làm náo động láng giềng. Nếu hắn
chùn thì Moe sẽ tiếp tay. Nhưng hắn không nao núng đâu. Hắn thích làm
việc.
— Tôi không ưa sử dụng một tên có bớt nơi mặt. Dễ nhận ra quá.
— Tôi không có ai khác cả. Nếu có thời gian, tôi sẽ tìm đứa khác. Xong
việc, hắn sẽ rời thành phố, không ai thấy, không ai biết.
— Tôi mong thế, - Maurer nói giọng kiêu kỳ.