— Này Abe! Jack gặp chuyện rắc rối phải không?
— Không, không có gì đâu. Anh ấy bỗng nhiên...
— Abe, xin anh. Tôi chỉ tin cậy có mình anh thôi. Có phải Jack bị
vướng không...?
Gollowitz liếc nhìn về phía sau xem có ai không.
— Anh ấy có thể bị rắc rối. Chúng tôi nghĩ tốt hơn là anh ấy nên tránh
mặt một thời gian.
— Về chuyện June à?
Gollowitz ngập ngừng rồi gật đầu.
— Tổ chức nghĩ sao hả Abe? Có phải Jack đến lúc tàn đời rồi không?
— Này Dolly, tốt hơn là đừng nói, nhưng vì cô cứ muốn biết nên tôi
phải trả lời là tôi không biết gì hết. Anh ấy đã không điều hành công việc
của tổ chức mấy tháng nay rồi. Lại còn có ý định buông hết nữa chứ.
Dolorès không biết chuyện này nhưng cố giấu sự ngạc nhiên. Ả biết
rằng nếu bỏ qua cơ hội này thì không còn lúc nào thoát khỏi tay Maurer
nữa. Ả hạ giọng:
— Nếu Jack có bề gì thì anh thay quyền phải không?
Gollowitz biết ả đã đề cập đến chỗ nguy hiểm nên nói lửng lơ:
— Tất cả là còn tùy nơi tổ chức... Có lẽ họ kiếm được người khác.
— Nếu thế thì lạ đấy. - Rồi ả vụt ngước mắt nhìn lên, nét nhìn mời mọc
- Abe, nếu anh thay thế, anh sẽ nghĩ đến tôi chứ?
— Dolly, đến lúc đó thì cô không có gì phải lo sợ nữa hết.
Ả nhìn lão với đôi mắt biết ơn. Ả biết mình thắng rồi. Gollowitz cố dằn
ý muốn nắm tay ả.
Tiếng chuông điện thoại vang lên. Người hầu bàn cầm ống nghe và đặt
xuống, quay sang Gollowitz:
— Thưa ông Gollowitz, ông Seigel muốn gặp ông trong văn phòng ông
ấy. Gấp lắm.
Gollowitz càu nhàu. Thằng cha Seigel không làm nổi việc một mình.
Seigel đang đi qua đi lại trong phòng. Mặt hắn tái mét chảy dài xuống
như mớ giẻ rách và sặc sụa mùi whisky. Hắn thầm thì:
— Chúng giữ được con nhỏ rồi!