— Sao? Ai?
— Bọn cớm! Hai thằng chó chết kia làm hư việc hết.
Gollowitz thấy lạnh buốt sống lưng. Hay thật! Vừa mới tạm nắm quyền
trong tay là mọi thứ đổ nhào hết. Tổ chức sẽ cho là lão bất lực, không để
lão thay thế Maurer nữa. Lão gầm lên:
— Jack đã bảo anh hạ nó mà! Nó còn sống sao?
Seigel lùi lại. Hắn chưa bao giờ thấy Gollowitz như thế cả.
— Hai thằng ngu ngốc đó đưa con nhỏ vào mê cung trong khu giải trí.
Chắc có đứa nào to nhỏ với bọn cớm nên bọn họ đến trước khi hai gã kia hạ
con nhỏ. Moe đã bị giết.
— Cảnh sát giữ được con nhỏ? Sau khi anh đã nghe Maurer ra lệnh rồi
à? Anh không nghe McCann nói gì sao? Trời ơi! Sao mà anh ngu ngốc đến
thế!
— Tôi đã báo trước với ông Maurer. Không có thì giờ dò đường đi nước
bước thì gặp tai vạ như thế đấy. Người đông quá. Hai thằng kia không thể
nào đến sát nó được.
— Câm mồm! - Gollowitz la lên. - Cái kiểu bào chữa mất tinh thần đó
không được đâu. Maurer đã ra lệnh và anh không tuân lệnh đó.
— Gleb và Weiner lãnh nhiệm vụ giết con nhỏ, - Seigel chữa lại, mặt
trắng bệch như vôi.
— Và anh là người chịu trách nhiệm? Anh tính làm gì đây? Tìm lại nó
đi! Xoay sở làm sao thì làm nhưng phải nhanh lên.
— Con nhỏ đang ở trong tay Biện lý. Đó là nơi độc nhất mà ta không
thể đến được.
Gollowitz cố sức kìm cơn tức giận. Maurer chưa bao giờ gặp tình cảnh
này.
— Nếu con nhỏ thấy Jack ở nhà June Arnot thì ta tiêu rồi. Tổ chức tan
vỡ hết.
— Phải ngăn nó nói. - Seigel gợi ý. - Có lẽ lão McCann lo được.
Gollowitz nhăn mặt.
— McCann à? Không! Ta phải tự lo lấy. Con nhỏ hiện ở đâu?
— Chúng mang nó về ở nơi nào đó trong Tòa biện lý.