— Nó có cái bớt trên mặt thì không thể đi xa được đâu. Radio đã thông
báo nhân dạng của hắn giữa chương trình phát thanh và yêu cầu mọi người
cảnh báo cho ta biết tức khắc.
Máy nội đàm reo lên. Forest cầm máy nghe rồi lầu bầu và lại có dáng
thỏa mãn.
— Ta đã quậy lên được chút gì rồi. Maurer đã trốn trên du thuyền hai
giờ trước đấy. Đi đâu không biết. Giá như mà cô gái ấy thấy được một chút
gì.
— Chắc ta cũng sẽ biết, - Conrad trả lời mà bản thân cũng không kìm
được nôn nóng. - Ông muốn tự mình hỏi cô ta không?
— Thôi anh làm đi. Chuyện này anh khéo hơn tôi.
Conrad bước lên lầu. Nơi đầu hành lang, Jackson và Morris mỗi người
ngồi một ghế giữ cửa, ôm khẩu tiểu liên trong lòng. Conrad không muốn có
sơ hở nào hết. Frances là nhân chứng quá quan trọng nên băng Maurer cố
công tìm mọi cách để khử nàng. Anh hỏi Jackson:
— Có gì lạ không?
— Êm hết. Thầy thuốc vừa ở đây ra.
Conrad gõ cửa, Madge ra mở.
— Đừng bắt cô ấy nói nhiều, cần để cô ta nghỉ ngơi.
— Không lâu đâu, - Conrad nói.
Frances nom xanh xao, nằm dài trên trường kỷ ngước nhìn Conrad với
vẻ lo âu.
Conrad thấy cổ họng như khô lại. Khuôn mặt nàng trên tấm hình đã hớp
hồn anh. Anh biết mình đã yêu nàng rồi. Kỳ lạ thật vì anh chưa hề trao đổi
với nàng lời nào. Anh đứng lặng một lát không tìm ra được ý tưởng nào
hết.
— Cô Fielding chắc có báo cho cô biết tôi muốn gặp cô. Tôi là Conrad
chánh điều tra viên của tòa biện lý. Sức khỏe cô đã khá chưa, cô Coleman?
— Tôi... tôi đã khá rồi, Cảm ơn. - Nàng nói giọng thật nhỏ. - Tôi muốn
về nhà.
— Chúng ta sẽ xem xét việc này sau. - Anh nói trấn an. - Tôi muốn hỏi
cô một vài điều. - Anh kéo ghế đến ngồi bên cạnh. - Tôi không nán lại lâu