— Này cô Coleman! Câu này hệ trọng vô cùng. Tôi xin cô suy nghĩ kỹ
trước khi trả lời. Cô biết cô Arnot bị giết ngày 9, sau khi cô đến thăm ít
phút. Tôi hy vọng cô nhìn thấy bọn sát nhân. Như vậy có chắc là cô không
thấy người nào khác không?
Một khoảng im lặng kéo dài thật lâu. Conrad nhận thấy nàng run người
lên dưới lớp chăn. Rồi nàng nói:
— Chắc!
— Cô không thấy ai hết?
— Không.
Nếu Frances nhìn thẳng vào mặt anh mà trả lời như vậy thì anh tin ngay.
Đằng này nàng cứ nhìn tấm chăn đắp trong khi tay nắm chặt lại. Anh dịu
dàng hỏi:
— Cô đi đến gặp cô Arnot bằng xe hơi phải không?
Nàng lạ lùng ngước mắt nhìn lên. Conrad thấy rõ ràng là nàng đang tự
hỏi anh giương cái bẫy gì đây.
— Không... Tôi đi bộ.
— Khi ra khỏi “Ngõ Cụt”, cô thấy ai trên đường phía biển không? Một
cái xe chẳng hạn?
— Không, không có gì hết.
— Thế mà đó là con đường kẻ sát nhân đi, - anh kiên nhẫn giải thích. -
Vì chỉ có thể đến “Ngõ Cụt” bằng phía đường cái thôi. Thật lạ là khoảng 15
phút lúc cô Arnot bị giết, cô lại không thấy ai hết.
Mặt nàng trông càng tái hơn và cứ nhìn ra cửa mong có ai đến làm gián
đoạn cuộc thẩm vấn này. Tuy biết rằng nàng nói dối nhưng Conrad thấy
thương cảm hơn và phải cố gắng lắm mới tiếp tục làm nhiệm vụ thẩm vấn
nàng.
— Khi nói chuyện với cô Arnot, cô ấy có nói với cô là đang chờ ai
không?
Càng lúc Frances lại càng run rẩy hơn. Tiếng nói gần như tắt đi.
— Tôi không biết gì hết về những chuyện này. Tôi van ông, xin ông chớ
hỏi nữa. Tôi... tôi thấy không được khỏe. Tôi muốn về nhà.