— Cô Coleman, tôi hiểu cô. Xin lỗi tôi đã làm rộn cô. Xin cô ngủ một
lát. Ngày mai ta nói chuyện lại.
— Nhưng tôi không muốn nói, - nàng chợt rú lên. - Tôi chỉ muốn được
yên. Tôi không thể ngủ, tôi muốn về nhà.
— Thật tiếc là cô phải ở lại đến ngày mai, - Conrad nói. - Một tên giết
người còn trốn thoát. Chúng tôi không thể để cô về chừng nào chưa tóm
được hắn.
— Nhưng hắn không làm hại gì tôi cả. - Nàng chồm dậy la lớn. - Hắn đã
nói là tôi tin hắn. Các ông không có quyền giữ tôi ở đây.
Rồi Frances tung tấm chăn gượng dậy.
— Tôi không muốn ở lại đây! Các ông không có quyền buộc tôi ở lại.
Conrad thấy mặt nàng trắng bệch, mắt quay tròn. Anh nhảy chồm tới
vừa kịp ôm nàng đang ngất đi.
***
Quán rượu lão Sam đối diện với biển là nơi lui tới của dân bến tàu, thủy
thủ và gái làng chơi. Quán có một phòng dài trần thấp có thể cho khách
hàng ngồi uống và nói chuyện mà không ai thấy, không ai quấy rầy.
Pete Weiner ngồi tận trong cùng, nơi nhìn được ra cửa. Một chai scotch
trên bàn và cái gạt tàn thuốc lá đầy tràn. Pete thấy lạnh buốt, tim thắt lại. Ở
bên Frances, hắn còn có can đảm nhưng bây giờ sự hoảng sợ làm người hắn
tê liệt không còn biết xử sự ra sao. Hắn rút vài tờ bạc ra đếm. Mười lăm
đôla và vài xu. Hắn không có xe hơi. Nhà ga chắc bị canh chừng. Hắn
mong tìm được một chỗ ẩn trong vài ngày. Nhưng không có tiền khó mà
làm gì được.
Hắn chợt nghĩ đến Frances. Hắn chạy theo nàng nhưng lạc mất và tìm
được lối ra, đi lẩn vào đám đông người tò mò đứng nhìn cảnh sát bao vây
mê cung. Pete nghe tiếng súng nổ, tin rằng Moe đã giết Frances nhưng sau
đó lại thấy xe cứu thương chở xác Moe và cảnh sát dẫn Frances đi. Bây giờ
hắn chỉ còn lo cho thân hắn.