CÁI CHẾT TỪ TRÊN TRỜI - Trang 79

đâu. Cô cần phải nghỉ ngơi.

— Không cần. Tôi chỉ muốn về nhà ngay.
— Cô Coleman, cô có bà con họ hàng nào không? Có ai để chúng tôi

báo tin không?

Frances vụt quay mặt đi.
— Tôi không có ai hết.
Conrad hiểu ngay là cuộc nói chuyện tiến hành không dễ dàng gì.
— Cô Coleman, vào tối ngày mùng 9, lúc 7 giờ cô có đến thăm cô

Arnot?

— Vâng.
— Cô có thể cho tôi biết lý do vì sao cô đến đấy không?
Nàng hơi đỏ mặt và nhìn quanh quất như muốn tìm một biện pháp gì để

trốn chạy.

— Thôi được, bỏ qua vấn đề này. Thế cô có gặp cô Arnot không?
— Có.
— Cô ở lại với cô ấy trong bao nhiêu lâu?
— Khoảng 5 phút. Không hơn.
— Cô biết vì sao tôi hỏi cô những câu hỏi ấy không? - Conrad nhẹ

nhàng nói, mắt nhìn thẳng vào mặt nàng.

— Tôi... tôi đoán là vì cái chết của cô Arnot.
— Đúng rồi. Cô ấy bị ám sát.
Conrad thấy Frances giật mình và mím chặt môi.
— Sau khi từ biệt cô Arnot, cô làm gì?
— Thì tôi rời khỏi nhà.
— Cô có đi theo đường ra cổng không?
— Có.
Conrad rút khăn mùi xoa lau tay. Câu hỏi tiếp theo sẽ quyết định số phận

của Maurer.

— Trong khi cô ở trang viên, cô có thấy ai khác ngoài người gác cổng

và cô Arnot không?

— Tôi... chắc là không.
Nàng nhìn đăm đăm vào những hình vẽ trên tấm chăn đắp.