Hắn rời khu giải trí thật nhanh vì biết rằng những tên giết người của
Jack Maurer thế nào cũng đuổi theo nên hắn tạm nấp trong quán Sam. Hắn
biết mình chỉ còn sống thêm vài giờ nữa thôi. Ló mặt ra đường là ăn đất
ngay. Hắn biết rõ lắm. Một chiếc xe hơi chạy vụt ngang qua, một tràng đạn
bắn hắn đổ gục. Nhưng hắn lại không thể ngồi đây suốt ngày.
Một bóng người nghiêng xuống bàn, tim hắn muốn tung ra. Hắn ngước
mắt nhìn lên: Một phụ nữ trẻ đang mỉm cười với hắn. Cô ta chống tay hỏi:
— Chào Mắt Đổ Lửa, anh muốn có bạn vui chơi tí chút không?
Hắn nhìn cô trừng trừng, cố nén xúc động. Cô ta tiếp:
— Nhà tôi ở gần đây thôi. Nào vui chơi một chút giải sầu đi.
Pete nghĩ đến cách giải quyết hay ho mà cô ta vô tình vạch ra. Vào nhà
rồi, hắn sẽ giữ cô ta lại chờ cho đến đêm xuống. Nhưng rời quán lúc này có
nên không? Ở gần đây là bao xa? Vài mét hay vài trăm mét? Hắn hỏi:
— Em ở đâu?
— Bên kia đường, cưng à, - cô gái trả lời. - Ở một góc đường thôi. Anh
đến chứ?
— Tốt. - Rồi hắn đứng dậy trả tiền.
Hắn bước nhanh qua quán, cô gái đeo cứng lấy hắn, cười:
— Anh có vẻ đang hoảng hốt đấy. Hay đây là lần đầu tiên của anh?
Hắn không buồn trả lời. Ra ngoài nắng chói chang, hắn thấy như mình
trần truồng, ai làm gì cũng được. Hắn lo lắng nhìn mặt từng người trong
đám đông, sợ gặp một dáng người quen.
— Ta đi đâu đây?
— Đây này. Chắc anh hài lòng chứ?
Cô kéo hắn ra khỏi bờ biển đi vào một con đường nhỏ hai bên nhà cửa
lụp xụp. Hắn theo cô vào một hành lang tối mờ mờ và thở phào nhẹ nhõm
khi khóa xong cửa lại. Lên lầu 2 cô dừng lại trước một cánh cửa.
— Đây rồi. Ồ! Con mẹ thuê dọn dẹp nhà cửa chi mà ngốc lạ. Mụ khóa
cửa mất rồi. Cưng đợi một lát đi. Em xuống nhà lấy chìa khóa dự phòng
giấu ở hộp thư nhé.
Pete rút khăn mùi xoa lau gáy, lấy thuốc hút rồi ra lan can nhìn xuống
phòng chờ. Cô gái đã đến dưới nhà rồi. Cô dừng lại và ngước mắt nhìn lên.