CHƯƠNG
6
Tay đội trưởng ngồi chồm chỗm trước bàn giấy. Chiếc ghế kêu ken két
như không chịu nổi cái thân hình kềnh càng luôn cựa quậy. Anh ta nói:
— Ông sếp đang thẩm vấn hắn. Ông ta chờ ông phải không?
— Phải, ông ta đang chờ tôi, - Conrad gật đầu xác nhận. - Ông ta đang
làm gì thế? Tẩm quất thằng Weiner phải không?
— Chà! Chắc không phải ông ta vuốt ve hắn đâu. Ba nhân viên giỏi nhất
của chúng tôi bị quất sụm vì hắn đấy!
Chỉ cần ba bước là Conrad đã qua văn phòng, vội vã đi dọc theo hành
lang, xuống mấy bậc cấp bằng đá và ở đầu một hành lang thứ hai, anh đến
trước một cái cửa và bước vào.
Pete đang ngồi trong một vùng sáng lóe mắt. Căn phòng nhỏ bé mù mịt
khói thuốc, ngoài ra còn có mùi mồ hôi và bụi. Những viên thanh tra mặt
mày đỏ tía chen lấn trong đó. Bardin đứng trước Pete và đúng lúc Conrad
bước vào, ông lấy đà tống một quả thật mạnh vào đúng giữa mặt Pete. Quả
đấm vang lên như tiếng một túi giấy nổ làm đầu Pete gục xuống ngực. Từ
đôi môi nứt nẻ, máu chảy ri rỉ xuống cằm. Đôi mắt đen đầy thù hận của hắn
hằm hè nhìn Bardin.
— Phải như thế mới được. Chưa bao giờ mày nghe nói về thằng Maurer
sao? - Bardin rít lên nói. - Không khi nào mày đọc báo ư?
— Có. Tôi chỉ xem mỗi mục thể thao thôi, - Pete lí nhí nói trong họng.
Bardin lại lấy đà định đánh tiếp nhưng Conrad nhảy một bước đến trước
mặt nắm lấy cổ tay Bardin.
— Sam! Nhẹ nhàng nào!
Bardin vụt quay mặt lại và hung hăng nói với giọng chua chát:
— Thế đấy! Nhẹ nhàng! Mặc kệ những người đã hi sinh. Mặc kệ những
người vợ góa bụa với đàn con của họ! Nhẹ nhàng! Có lẽ anh buộc tôi phải
mở lời khen ngợi thằng đốn mạt kia hay sao?