— Dẫn hắn đi, - Bardin nói. - Và đừng có quên: Khi nào anh xong việc,
chúng tôi muốn nói với hắn vài câu.
— Tôi sẽ trả hắn lại cho anh. - Conrad nói. Rồi anh nhìn Pete. - Đi,
Weiner.
Pete len lỏi đi giữa những viên thanh tra đứng im lìm, chỉ chăm chăm
nhìn hắn với đôi mắt thù dịch.
Một chiếc xe hơi lớn bọc thép đang chờ ở cửa ngách. Các anh cớm vây
quanh nó, súng trên vai. Sáu anh khác ngồi ghếch trên xe môtô sẵn sàng nổ
máy.
Pete bước lên xe, theo sau là Conrad. Cửa xe sập lại và Conrad cài hai
cái chốt to tướng.
— Ngồi xuống, - anh nghiêm nghị nói.
Pete tuân lệnh. Môtô và xe hơi bắt đầu chuyển bánh.
Conrad lấy gói thuốc đưa Pete một điếu. Anh nhẹ nhàng hỏi:
— Có phải mày trông cậy nay mai bạn bè mày sẽ cử một thằng cha nào
đó đến xin bảo lãnh cho mày, phải không?
Pete ngẩng mặt lên hỏi:
— Ông định buộc tội tôi giết người à? Như vậy thì không có vấn đề bảo
lãnh.
— Cứ giả sử rằng tao chỉ tính khép tội mày đồng đảng với những tên tội
phạm đã biết, mày có thể được tự do tạm thời ngay trong hai tiếng nữa thôi.
Anh nhìn thấy Pete biến sắc mặt.
— Tôi từ chối được tự do bảo lãnh.
— Vì sao?
Pete không đáp. Hắn nhìn hai bàn tay và mồ hôi trên trán đọng thành
giọt.
— Mày sợ được tự do à?
— Tôi có biết gì đâu mà khai.
— Mày sẽ phải thay đổi ý kiến thôi, Nào suy nghĩ một chút đi Weiner,
một khi mày rời khỏi tay tao, tao không đảm bảo mạng sống mày đâu. Tao
chỉ che chở nếu mày quyết khai ra.
— Tôi không biết gì hết, - Pete nhắc lại với dáng ủ rũ.