— Đồ ngu ngốc, - Conrad gắt lên. - Cô gái nhận ra mày. Mày được giao
nhiệm vụ giết cô ta chứ gì? Lệnh của Maurer phải không?
Pete không đáp. Conrad dỗ dành:
— Mày cần phải quyết định khai đi. Hoặc mày khai và được người ta
bảo vệ hoặc mày cứ câm thì kệ xác mày. Quyết định đi nào.
Pete quay lại:
— Bảo vệ tôi? Ông nói đùa! Chừng nào tôi còn giữ mồm miệng thì may
ra tôi còn yên thân. Nếu khai, tôi sẽ chết. Toàn bộ dân cớm cũng không
ngăn được chúng giết tôi.
— Đừng có ngu xuẩn như vậy, - Conrad ngắt lời - Mày biết rõ ràng
chúng tao có thừa khả năng bảo vệ mày. Tao bảo đảm như vậy đấy!
Pete chăm chú nhìn anh một lát rồi nhoài người ra trước khạc nước
miếng nhổ đánh toẹt xuống sàn xe.
***
Van Roche chờ Conrad trong văn phòng.
— Anh giữ hắn rồi chứ?
— Phải. Sao cậu có vẻ lo lắng thế?
— Abe Gollowitz đang ngồi nơi ông Biện lý. Lão muốn mình thả cô
Coleman.
— Cậu nói đùa hay sao?
Van Roche lắc đầu.
— Lão dẫn xác đến đấy được 10 phút. Ông Biện lý cố kéo dài câu
chuyện để chờ anh về. Lão muốn gặp cô Coleman.
Conrad vụt đứng lên và chạy vội đến văn phòng ông Biện lý. Forest ngồi
sau bàn làm việc, hai tay bắt chéo đặt trên bàn. Gollowitz ngồi cạnh, trên
khuôn mặt ngăm ngăm đen nở nụ cười mơn trớn.
Khi Conrad bước vào, lão nói:
— Tôi đang trình bày muốn gặp cô Coleman.
— Để làm gì? - Conrad cộc cằn hỏi.