Jackson và Morris vẫn ở vị trí canh gác. Madge mở cửa. Cô có vẻ bực
tức. Conrad hỏi nhỏ:
— Cô ta gây rắc rối với cô à?
— Cô ta quá quắt lắm.
Conrad đi vào phòng trong. Mặc dù mới xa nàng có vài tiếng đồng hồ
nhưng anh vẫn thấy xúc động khi gặp lại nàng. Anh thấy nàng đứng bên
cửa sổ nhìn ra ngoài. Người nữ y tá ra khỏi phòng. Conrad nói:
— Cô Coleman. Tôi hy vọng cô cảm thấy dễ chịu hơn.
Nàng vụt quay lại, bước đến gần anh, ánh mắt loang loáng. Nàng hùng
hổ nói:
— Tôi muốn về nhà! Ông không có quyền giữ tôi ở đây!
— Tôi hiểu, - Conrad nhẹ nhàng nói. Khi tức giận nom nàng lại đẹp hơn
bao giờ hết. - Tôi rất tiếc, thưa cô Coleman. Nhưng chúng tôi nghĩ thật
nguy hiểm nếu để cô về.
— Chính tôi mới là người nhận định về chuyện này.
— Cô tưởng thế? - Anh cười nhưng nàng vẫn giữ thái độ lạnh lùng,
gương mặt nhăn nhúm vì giận dữ. - Cô ngồi xuống một lát đã nào. Nếu sau
khi nghe tôi nói, cô vẫn khăng khăng đòi trở về nhà thì tôi sẽ đưa cô về. Tôi
không thể giữ cô ở đây nếu cô không đồng ý.
Nỗi giận dữ của nàng giảm dần nhưng ánh mắt vẫn nghi ngờ.
— Tôi không muốn nghe gì hết. Tôi muốn về nhà ngay.
— Cô nên tỏ ra biết điều thì hơn. Chúng tôi chú trọng đảm bảo an toàn
cho cô. Tại sao cô tin gã đàn ông đó muốn giết cô? Chắc cô đã suy nghĩ về
chuyện này?
— Hắn... hắn điên đấy!
— Cô tưởng thế? - Anh ngồi xuống. - Cô ngồi xuống một lát đi. Tôi
không giữ cô lâu đâu.
Nàng ngần ngừ rồi ngồi xuống, hai bàn tay nắm chặt để lên đầu gối.
Conrad rút 7 tấm ảnh từ trong túi ra và hỏi:
— Cô vẫn giữ mãi ý kiến là khi đến nhà cô Arnot, cô không nhìn thấy ai
cả chứ?