Conrad buông cổ tay Bardin ra.
— Rất tiếc làm gián đoạn cuộc vui này nhưng tôi cần đến nó. - Anh lấy
ra một tờ giấy đặt lên bàn. - Sam, có tờ giấy này anh không lo trách nhiệm
nữa. Anh có muốn tôi ký vào đấy không?
Bardin đỏ mặt. Ông cầm tờ giấy liếc qua rồi lại đặt xuống bàn hỏi với
giọng khàn khàn:
— Anh định đối với hắn thế nào? Mời ông tướng nằm dài trên giường,
ngày ngày dâng lên tận miệng ông xơi bốn bữa ăn thịnh soạn và để ông
nghe radio cho khỏi buồn chán chứ?
Conrad không đáp chỉ nhìn viên trung úy. Bardin lại bàn giấy lấy ra một
quyển sổ lớn, ấn mạnh ngòi bút ngoáy vài chữ rồi đưa Conrad.
— Đồng ý. Anh đưa thằng lưu manh này đi. Hắn không biết gì hết. Hắn
không bao giờ được nghe nói về Maurer. Hắn ở xa khu giải trí hàng cây số.
Nếu anh tin rằng có thể rút từ bụng dạ thối tha của hắn một cái gì khác thì
anh có nhiều ảo tưởng đấy!
— Tôi định đưa hắn đi dạo bằng xe hơi. Có hộ tống cẩn thận. Sam,
phiền anh giúp tôi.
Bardin đứng lên ra hiệu và một anh cớm vội đi ra. Rồi ông lại gần Pete
nhìn thẳng vào mặt hắn nói:
— Weiner, chúng tao còn gặp lại mày. Đừng tưởng mọi chuyện như thế
này là xong đâu. Chúng tao sẽ gặp lại và tiếp đón mày với đầy đủ nghi thức
cho xứng đáng với loại người như mày.
Ông giáng cho Pete một quả đấm cực mạnh làm hắn bật ngửa về phía
sau kéo theo chiếc ghế lăn kềnh. Pete nằm dài trên sàn, choáng váng vì cú
đấm, bàn tay áp lên má sưng vù.
Conrad quay lưng đi. Anh không tán thành biện pháp đó nhưng không
thể cản Bardin. Ông ta căm phẫn là đúng thôi, ba nhân viên ưu tú của ông
đã chết chỉ để cứu lấy cái mạng của gã gangster nhãi nhép này.
Pete loạng choạng khó nhọc đứng lên dựa vào tường. Không một ai
nhúc nhích. Một lát sau cửa mở, viên thanh tra đi vào.
— Sẵn sàng. Thưa sếp, xe đậu ngay trước cửa vào, bên hông nhà.