giữa những hàng dương xỉ trên sườn núi, thanh khiết và vững chãi
trong màu xanh vĩnh cửu của mình. Một cột khói trắng từ ngôi làng
bốc lên giữa hàng dừa vào khoảnh khắc lặng gió của hoàng hôn, khi
làn gió nhẹ ban ngày đã ra đi và cơn gió Maooe buổi tối chưa khởi sự.
Tựa người vào chiếc mũi không còn nhận ra hình thù của một
thuyền đánh cá đắm - mà không ai ở đây dám dời đi hoặc tháo lấy gỗ
bởi vì đụng đến chiếc thuyền đắm là một điều tối kỵ - Meeva đang
chải ánh hoàng hôn ra khỏi mái tóc mượt và dưới mắt Cohn, cử chỉ
này còn đẹp hơn tất cả, đẹp hơn cuộc xung đột trên trời, trên đầu họ.
Ánh chớp vàng của trận mưa ngoài xa biến đột ngột màu đồng
phản chiếu từ tia sáng cuối cùng của mặt trời lặn, soi sáng khuôn mặt
Meeva bằng ánh sáng cổ xưa của trái đất. Tay ả cử động như mơn trớn
với chiếc lược đồi mồi màu hổ phách làm dịu hẳn trái tim Cohn bằng
một cảm xúc vĩnh cửu, cái cảm xúc mà những tâm hồn đày đọa chợt
gặp phải trong một vài khoảnh khắc hạnh phúc thoảng qua.
Phía trên của ngôi làng hiện giờ đã chìm trong bóng tối, nơi mà
tiếng trẻ con chơi đùa còn vọng lại, còn thấy được một chiếc diều xanh
biếc đang bồng bềnh, làm Cohn có cảm tưởng đó là con chim huyền
thoại chưa bao giờ ai nhìn thấy; được phái đến để báo hiệu sự xuất
hiện của “đêm cuối cùng”, đêm không có bình minh mà truyền thuyết
Vairao nhắc đến.
Cohn ngạc nhiên khi nhận ra lần này Meeva hát bài Ute về
“nguồn gốc của tất cả thiên thần” của các thủ lãnh người Arii, mà y có
nghe trước đây một lần, do tiến sĩ Morteg của viện Smithsonian kể lại:
Thủ lãnh Tave của bộ lạc Tautina Maroi
Ngủ với nàng Vahine Taurma
Rồi với người đàn bà Triterai
Hai tháng sau hạ sinh
Ra thủ lãnh Maraina
Người này ngủ với...