Có hơn một trăm nhánh trong cây phả hệ như vậy và Meeva
thuộc lòng hết, ngoại trừ lần chào đời cuối cùng mà tên không bao giờ
được nói ra, vì để cho kẻ đó khỏi bị các vị thần ghen tuông hiện vẫn
còn quyền lực trả thù.
“Hiện nay ở Tuamotus người ta vẫn hát bài Ute đó à?”
“Không đâu. Đó là do ông Popaa người Đức của em dạy cho đó.
Ở nước Đức người ta biết tất cả các bài Ute của Polynesie. Họ nghiên
cứu kỹ lưỡng tại các trường. Họ lưu giữ tất cả quá khứ và các vị thần
của tụi em.”
Cohn muốn bật khóc. Nhưng quá muộn để chảy ra một giọt nước
mắt.
Tôi tìm kiếm khuôn mặt nguyên sơ
Trước khi thế giới này thành hình.
Trước khi trở về lại Pouaavia, họ làm một vòng theo bờ biển để
ghé thăm một người bạn. Chiếc tàu lớn hai cột buồm như bất động
dưới cả một lâu đài bằng mây tuồng như nữ thần san hô đã dựng
chúng lên trời, nơi tất cả mọi hang động, bờ đá đều lập đi lập lại một
cách bất tận.
Giờ đây bờ đá đang rung chuyển trước sức tấn công vũ bão của
đại dương, tạo thành một khối hỗn độn trắng xóa của trời, nước và đá,
thỉnh thoảng một mống trời hiển hiện để rồi bị quét đi trong nháy mắt.
Từ phía sâu trong đảo, thảm thực vật dày đặc ném tấm lòng thơ ngây
đầy màu sắc của mình vào bờ đá dốc trơ trụi của ngọn Orofena.
•••
Trên boong chiếc tàu Human Dignity, “giáo sư Harkiss” mở rộng
tay chào đón họ. Số là cái gã nhân viên khổ sở này của Bizien đang
rầu thúi ruột. Ngoại trừ một vài lần lén vào thị trấn Papeete du hí một
cách vội vã, Matthews - đó là tên thật của gã, nếu như cái tên trên giấy
thông hành có giá trị chút nào đó - luôn luôn kêu khổ. Thì phải vui