13
P
hép lạ xảy ra vào sáng hôm sau, khi họ về lại nhà. Lúc đó Cohn
tuột chiếc quần jean ra để ném cho Meeva đem đi ủi. Đang ngồi tồng
ngồng trên cát thì y chợt thấy nơi đùi có một vết ban thẫm. Ở bắp chân
bên trái cũng có một vết lở lan rộng.
“Meeva, ra đây ngay mà xem này.”
Meeva trần truồng từ trong nhà chạy ra. Y vẫn thích ả “ăn mặc”
như vậy chạy quanh nhà.
“Xem này.” Y chìa chân ra cho Meeva. Vết lở nơi bắp chân phải
trông cực kỳ xấu xí.
“Chắc không sao đâu. Anh cứ để yên.”
Cohn đang xem xét chỗ vết lở thì một ánh sáng lóe lên trong đầu
y. “A, thế là đã có thánh tích rồi.” Y hét tướng lên: “Thánh tích!”
“Cái gì?”
Y nhảy bật người dậy. “Thánh tích! Thánh tích của Gauguin! Một
vết như thế này là đáng cả gia tài! Bây giờ tôi thật sự được chứng nhận
rồi.”
“Cohn, anh đang nói về cái gì vậy?”
“Cô không hiểu sao? Trước đây Gauguin đã có các vết lở loét
như vậy, cũng đúng vào những chỗ này. Ông bị lậu mà. Thế cô không
hiểu điều này có nghĩa gì sao?”
“Cohn! Anh bị lậu rồi à? Chắc là do cái con mụ bẩn thỉu Ounano
đấy. Em biết mà!”
“Không phải đâu, cô ngốc. Đây chính là thánh tích của Paul
Gauguin. Bây giờ thì chúng ta đã có cơ sở vững chãi. Tôi có thẩm