quyền rồi! Chẳng ai còn dám bàn cãi gì về một chứng cứ như thế
này!”
Hai mươi phút sau, Cohn đã có mặt ở Văn phòng Du lịch, vênh
váo tuột quần ra trước giám đốc Bizien. Ông vua của ngành du lịch
Tahiti chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng gật gù đồng ý. Việc phong
thánh Gauguin - chỉ có được nếu Nhà Thờ đồng ý hợp tác - sẽ là một
mỏ vàng cho ngành du lịch, làm cho huyền thoại về người họa sĩ trở
thành bất tử. Ông ta hứa sẽ nói chuyện về vấn đề này với giám mục
Tatin càng sớm càng tốt, nhưng ngay bây giờ thì ông còn nhiều công
việc khẩn cấp cần làm ngay. Chiếc tàu Matson chiều nay sẽ chở đến
đây 600 du khách và họ sẽ được đưa đi xem những màn “đinh” của
mùa du lịch này: có ba mươi hai đoạn nổi tiếng trong Thánh Kinh
thường thấy trong các bức danh họa nổi tiếng trên thế giới sẽ được
người bản xứ Tahiti dựng lại sống thực dọc hai bên đường xe buýt chở
du khách.
Cohn đang ở trong một trạng thái phấn khích đầy sáng tạo đến
nỗi y rời Văn phòng Du lịch quên cả mặc lại quần và khi chợt nhớ ra y
phải đi suốt quảng trường Place Joffre để trở lui lấy quần. Điều kế tiếp
là đi thử máu và y yên tâm ngay: máu y cũng thanh khiết như máu con
người có thể thanh khiết. “Thánh tích” trên đùi chẳng qua chỉ là do
một vết nhiễm trùng ngoài da thường thấy ở miền nhiệt đới chứ không
phải do bệnh lậu.
Trên đường từ bệnh viện về nhà, Cohn đón xe để xin quá giang
về Pouaavia. Nhưng mọi người ở Tahiti đều biết mặt y và ngay khi
thấy “tên cướp cạn” này, họ đều tăng tốc độ. Sau suốt nửa tiếng đồng
hồ vẫy tay và chửi thề, có một chiếc gắn máy đi ngang. Đó là cha
Tamil, thuộc dòng Dominicain.
Cha Tamil chỉ mới ngoài ba mươi và xưa nay vẫn tỏ ra tử tế đối
với y, nhưng Cohn thường tránh mặt ông này như tránh dịch: đơn giản
là ta không thể tin tưởng gì vào một tu sĩ xuất thân ở Sorbonne ngành
văn chương được. Vả lại, người tu sĩ trẻ tuổi này thường tỏ ra tò mò,