“Chuyện gì vậy? Tại sao đột nhiên cô lại thấy xấu hổ?”
“Chúng mình không thể foa-foa với nhau nữa, Cohn ơi. Bây giờ
việc đó là tội lỗi đấy.”
“Cô nói cái gì thế, cái con đầm này? Tự lúc nào cô đột nhiên thấy
việc làm tình là tội lỗi thế?”
“Tốt hơn tụi mình chờ cho cái ấy biến đi đã. Có thể nó sẽ mất đi.
Cha Tamil bảo em rằng chừng nào anh còn mang thánh tích, em phải
kính ngưỡng anh như là vị thánh. Cha bảo chừng nào anh còn mang
thánh tích, foa-foa với anh là điều cấm.”
Cohn gầm lên, “Cái gì? foa-foa với tôi là điều cấm à?”
Y la hét, dọa nạt rồi khẩn khoản, nhưng Meeva vẫn từ chối. Điều
cấm là điều cấm.
Chủ nhật hôm sau, Cohn chận đường cha Tamil trước nhà thờ và
nói cho biết y nghĩ gì về ông ta.
“Mấy cái mưu mẹo khốn khiếp chết dầm của ông...”
Vị tu sĩ trẻ chỉ mỉm cười vui vẻ, không đáp lại.
“Ông tưởng ông đang làm gì hả?”, Cohn gầm lên như sấm, “Ông
lấy quyền gì mà tuyên bố rằng việc foa-foa với tôi là một điều cấm?
Đó là tà thuyết.”
“Coi kìa, coi kìa, ông Cohn. Chính ông đi khắp nơi rỉ tai mọi
người rằng ông mang thánh tích trong người mà.”
“Ông thừa biết rằng đó chẳng là thánh tích gì cả! Này ông cha,
nếu ông còn tuyên bố rằng việc foa-foa với tôi là cấm kỵ, tôi sẽ kiện
ông đấy.”
Khi vết lở bắt đầu lành dần, Cohn cố hết sức làm mọi việc quảng
cáo trước khi nó mất hẳn. Y sốt một chận đường Bizien thúc giục.
Việc phong thánh cho Gauguin là một trong những dự án quan trọng
nhất của nhà doanh nghiệp này.
Bỏ lại Cohn đang đứng bồn chồn giữa đường, vị hoàng đế của
ngành du lịch quyết định làm cuộc tấn công cuối cùng vào cái đồn lũy