bướng bỉnh, đó là giám mục ở Muano. Bộ râu và cặp lông mày đen
dày của ông này rung lên khi Bizien bắt đầu mở lời.
“Cái ông Gauguin của ông là một con lợn, mọi người đều biết
vậy. Ông ta sống, gian dâm như một con lợn, tường trong nhà thì dán
đầy ảnh khiêu dâm. Ông ta làm đồi bại các cô gái trẻ, rồi chết vì bệnh
giang mai.”
“Tôi biết, thưa ngài, nhưng điều đó là do chủ tâm. Gauguin đã
chủ tâm thâu tóm hết tội lỗi của thế giới này vào mình. Có chứng cớ
khẳng định điều ấy. Tôi muốn nói đến một bức thư của ông ấy viết cho
bạn là Monfreid ba ngày trước khi chết, trong đó ông đã nói rất rõ:
“Cái thân xác này, những vết lở loét này, nỗi thống khổ này, toàn bộ
cái xác đang thối rữa này là cái gì, nếu không là tội lỗi của con người
khi lần đầu tiên hắn bước chân lên mặt đất?”
“Tôi không biết đến lá thư đó”, Giám mục Tatin nói, hơi hồ nghi.
“Thư này bán năm triệu franc cho một Viện Bảo Tàng. Với lại
xin ngài cũng đừng quên rằng ở một trong những bức chân dung tự
họa đầu tiên ở Bretagne, Gauguin đã vẽ mình với vòng hào quang trên
đầu. Cái xu hướng muốn tuẫn giáo cho tội lỗi của con người khá rõ
ràng từ lúc đầu.”
“Ông Bizien thân mến, có lẽ thế giới này còn sẽ chứng kiến nhiều
tủi hổ, giả tạo, mạo nhận nhiều hơn nữa, nhưng ít nhất có một điều sỉ
nhục cần phải tránh, đó là việc xưng tụng ngày lễ Thánh Gauguin ở
Tahiti. Bản thân tôi rất ngưỡng mộ nhà họa sĩ tài năng này, nhưng con
người đó tuyệt đối là một con lợn bẩn thỉu, và chỉ có thế.” Vị giám
mục đứng lên khỏi bàn giấy, “Nhân tiện, tôi muốn nói với ông điều
này nhân dịp ông ghé lại đây. Chẳng ai muốn cản trở các hoạt động
văn hóa do ông tổ chức. Tôi cũng không có điểm gì chống lại cái kế
hoạch tạo ra khía cạnh “thiên đàng trên trái đất” ở Tahiti, hay những
bức tranh sống lấy từ Thánh Kinh dựng lại trong bối cảnh thiên nhiên.
Nhưng ông cần tỏ ra thận trọng một tí trong việc chọn các diễn viên.
Hãy nhớ vụ bê bối với Adam và Eve tuần rồi, ông Bizien ạ.”