“Tôi không làm được. Mấy bức tôi vẽ ra trông chẳng hề giống
những tác phẩm trước đây. Tôi không cưỡng được. Có cái gì đó từ bên
trong tôi. Trời ơi, tôi làm gì bây giờ? Có ai muốn vẽ giống như
Verdouillet cơ chứ. Tôi thì không muốn rồi.”
“Rồi ông sẽ vượt qua.” Cohn an ủi “Cứ nghỉ ngơi thoải mái một
thời gian. Nhưng đừng để cái đó chế ngự ông. Tôi muốn nói cái bên
trong con người ông đó.”
Dầu cố nói giọng vui vẻ, Cohn rời bệnh viện mà lòng buồn thiu.
Nếu cái lão Verdouillet đáng thương này thật sự đã chạm vào cá tính
của mình, lão sẽ khốn khổ thôi và khó ai giúp đỡ được lão.
Y đi tìm Meeva và cả hai nắm tay nhau tung tăng đi dọc bến cảng
Papeete, rồi dấu hiệu báo động đầu tiên xuất hiện. Một chiếc Citroen
đen có cắm cờ Pháp lái qua, trước đó là cả một đoàn mô tô mở đường.
Đó là xe công của Thống Đốc Pháp. Họ thấy ông ta trong xe, mặc
đồng phục vàng trắng, đội mũ hẳn hoi. Chiếc xe ngang qua họ trong
vài giây, và chạy chậm lại.
Vị Thống Đốc nước Pháp Hải ngoại nhoài người ra khỏi cửa kính
xe và vẫy tay về phía y, nhiều lần, với một điệu bộ lễ phép nhất.
Cohn nhìn lui phía sau mình, chẳng có ai. Đúng là người đại diện
của nước Pháp tại Châu Đại Dương do chính Tướng De Gaulle bổ
nhiệm đã vẫy tay chào y, chứ không phải chào ai khác.
Cohn không đứng nổi nữa. Y sụp xuống trên chiếc ghế đá. Mặt
xám như tro tàn, thốt lên: “Chúa ơi.”
“Cohn! Có chuyện gì thế?”
“Viên Thống Đốc... ông ta chào tôi!”
Y đưa bàn tay run rẩy quệt trán. Cái chào ấy hẳn không phải dành
cho Gengis Cohn, gã phiêu lưu lang chạ, tai tiếng và phóng đãng mà
chỉ riêng sự hiện diện cũng như cách sống của y tại Tahiti đã như là
một sự nhục mạ vào những con người có phẩm cách; cái gã đã hơn
một lần suýt bị trục xuất khỏi xứ này nếu không có sự can thiệp của
Bizien và cả cái bóng của tiền thân y, Paul Gauguin.