Cơ ruột của Cohn nãy giờ thắt lại như mở bung ra. Điều này làm
cơ thể y xáo trộn. Tuy vậy, y vẫn cố gượng đừng để điều tệ nhất xảy
ra.
“Lên đây Cohn, tôi mời anh mà.”
Callum. Không lầm lẫn vào đâu được cái giọng New England ở
“quê nhà.” Cohn luôn luôn nghĩ về nước Mỹ là “bên nhà”, chẳng phải
chỉ bởi vì mẹ y là người Mỹ hay vì những năm tháng y từng sống ở
đó. Y yêu nước Mỹ còn vì đó là một xứ sở bị sàng lọc, dày vò bởi mặc
cảm tội lỗi, và đó hầu như chính là yếu tố làm nên một nền văn minh.
Y bước lên thang.
Callum nằm soải trên giường, vừa ngửi một bông hoa hồng và
đọc tờ Confrontation, tạp chí xuất bản dưới sự tài trợ của CIA, có mục
đích thu hút và làm lộ mặt những kẻ chống đối, bất mãn với chính
phủ.
Callum nói một cách thân thiện, “Tôi đi ngang và ghé vào thăm
anh.”
“Tôi thấy rồi”, Cohn gật đầu, đưa mắt nhìn đống thịt hơn trăm ký
lô đang duỗi người trên giường mình. Y nói, hoàn toàn thành thật.
“Mừng thấy anh, Bill. Hồi nãy nhìn dấu chân dưới cầu thang tôi tự
nhủ: “Họ đến đây và họ sắp giết mình.”
Khuôn mặt Callum biểu lộ một mối quan tâm mơ hồ, nghĩa là cả
khối thịt mỡ dày đó tự tổ chức thành một nét gì đó gọi là biểu lộ.
“Ai đang cố giết anh?”
“Bọn tư sản xứ này chứ ai. Nhà cầm quyền viết hoa. Luật Pháp
và Trật Tự. Bọn người “quý phái” ấy mà. Chúng ghét tính cách của
tôi. Sự xung đột xưa nhất trên thế giới này. Nghệ sĩ chống lại những kẻ
còn lại. Họ đúng. Loại người chúng tôi luôn luôn muốn lật đổ trật tự.
Đó là tính chất của mọi nghệ thuật.”
Callum phát ra một tiếng động thô lỗ đến nỗi Cohn phải bước né
ra phía cửa sổ.