ném vào hố tiêu tự nhiên cuối vườn đằng sau nhà. Một ngày nọ, sau
một đêm buông thả mình trong sáng tạo rồi cẩn thận xóa đi dấu vết
theo cách thường lệ, y đắm chìm trong giấc ngủ thì chợt thức giấc vì
tiếng gọi nhỏ của Meeva.
“Cohn, dậy đi.”
Y bật dậy, chớp mắt. “Cái gì?”
“Nghe kìa.”
Một tiếng kêu cứu thảm thiết vọng lại từ cuối vườn. “Au secours!
À moi!”
Thoạt đầu, Cohn không nhận ra tiếng của ai. Tiếng kêu tắt nghẹn
như thể từ bên trong lòng đất vang ra. Cohn nhảy khỏi giường và chạy
ra góc vườn.
“Cohn! Cứu tôi với! Tôi sắp chết đuối!”
Cohn phóng về hướng đó và thấy ngay chuyện gì đang xảy ra.
Một ai đó vì cố vớt các mảnh giấy y ném ở hố xí, nhưng tấm ván mục
không chịu nổi sức nặng của anh ta, gãy sụp và thế là anh ta rơi tọt
xuống trong hố xí! Quang cảnh thật là kinh người. Y bèn chậm rãi
bước lại gần, tay khoanh trước ngực.
“A, chào”, Cohn nói.
Callum, cố nhoi cái khuôn mặt bê bết chất bẩn lên khỏi cái hố
của chủ nghĩa vật chất, rõ ràng là đang kinh hoàng và kiệt sức. Cả hố
phân ngập đến cằm và theo Cohn phán đoán, sẽ nuốt chửng lấy anh ta.
“Anh là một cậu bé hư hỏng.” Cohn nói, “Anh biết đây là đất
riêng. Anh đã xâm nhập gia cư bất hợp pháp.”
“Kéo tôi ra khỏi đây. Đồ...”
“Nào, đừng thô lỗ thế chứ, Callum.”
“Cohn, từ tâm đi mà. Tôi đứng nhón gót cả giờ đồng hồ rồi,
không chịu nổi nữa đâu...”
“Tôi đang bận, Bill ạ. Sẽ gặp lại sau nhé. Ciao.” Y quay mình
bước đi.