“Cohn!”
“”Thế mà tôi không biết là anh lưu tâm đến các bài thơ của tôi
đấy, Bill ạ.”
“Kéo tôi lên, đồ sát nhân.”
“Bởi vì trong thơ tôi chỉ có âm nhạc của thiên nhiên thôi.”
Callum làm một cú quẫy mình tuyệt vọng rồi bắt đầu chìm lỉm.
Cohn đợi cho đến khi chủ nghĩa vật chất ngập đến mang tai mới nắm
lấy tóc anh ta và cất tiếng gọi Meeva. Họ phải dùng đến một sợi dây
thừng khá chắc và hơn nửa tiếng đồng hồ mới kéo được Callum lên
khỏi hố xí.
Nhớ lại, Cohn bật cười ha hả, lưng dựa vào tường, trong khi
Callum nhìn y giận dỗi. Suốt ba tháng vừa qua, anh ta đã luôn gởi điện
phản đối Washington, bảo rằng họ điên rồi, rằng đây rõ ràng là một sự
lầm lẫn. Cohn chỉ là một tên lang chạ, một kẻ du thủ du thực, và anh
ta, Callum, dầu không tìm được lý lịch thật của y, thì cái ý tưởng của
Washington cho rằng y chính là Mathieu quả là hoang tưởng. Chắc họ
điên rồi. Nhưng vô ích. Dầu hiện giờ Washington tránh đề cập trực
tiếp với Callum về con người thật của Cohn, nhưng CIA vẫn giữ ý
kiến cũ của họ, cũng như người Pháp vậy: Sự kiện người Pháp canh
chừng y thường xuyên và cẩn mật như vậy, cũng như việc Callum
được lệnh phải cho nổ tan xác một tên biệt kích người Hoa là chứng
cớ hùng hồn cho điều này.
“Dẫu sao thì tôi cũng rất vui khi thấy anh đã hoàn toàn hồi phục
sau buổi anh tiếp xúc với thi ca của tôi, cái buổi tối hôm đó ấy mà.”
Callum bực bội càu nhàu. “Anh đi quá xa rồi đấy.”
“Bill ạ, tốt hơn tôi nên nói cho anh biết sự thật. Tôi là một thiên
tài khoa học vĩ đại nhất của mọi thời. Tôi vừa có một phát minh kỳ
diệu...”
“Ừ, chắc vậy rồi!”
“Tôi đã khám phá ra nguồn năng lượng vĩ đại nhất và rẻ nhất từ
trước đến nay.”