Cohn gục đầu vào hai cánh tay. Rồi y cảm thấy một bàn tay dịu
dàng đặt lên vai và y nhướng mắt lên.
Meeva đang nhìn y một cách kỳ lạ: “Cohn, trông anh có vẻ sợ
hãi.”
“Thì tôi đang sợ hãi.”
“Tại sao?”
Y áp má mình vào bàn tay Meeva. “Từ bao giờ con người cần
phải có lý do mới cảm thấy sợ hãi?”