15
Y
trải qua một đêm thức trắng, và đến sáng hôm sau nỗi sợ hãi và
lo âu vẫn tràn ngập người y. Người duy nhất ở đây y có thể tìm đến là
Bizien. Vào lúc tám giờ sáng, y tóm được Bizien tại nhà một ả Vahine,
tình nhân của ông ta.
“Tôi phải đi khỏi đây.”
Bizien không hề hỏi tại sao. Danh dự của bọn giang hồ với nhau
mà. “Tôi không thể đưa anh bí mật ra khỏi đảo được. Hiện giờ an ninh
rất chặt chẽ, do cái vụ thử nghiệm hạt nhân sắp diễn ra ấy mà.”
“Nhưng mà tôi không thể đợi được.”
“Tình trạng tệ đến thế sao?”
“Tệ lắm.”
“Phải cho tôi thời gian. Nghe này, tại sao anh không qua bên bán
đảo? Ở đó tôi có thể đưa lậu anh ra khỏi xứ này dễ dàng hơn.”
Bán đảo Taiaropu là bộ phận rộng nhất của Tahiti, vùng núi non
xanh mướt cây cối dày đặc, như một cuộc đấu tranh thường xuyên
giữa núi non và cây cỏ. Chỉ có những đỉnh núi nhô vút lên là thoát
khỏi cái chiến trường hỗn độn đó.
Bizien tiếp “Đó là vùng cuối cùng của Tahiti còn xứng đáng với
danh hiệu “Thiên đàng trần thế.” Hiện tôi đang triển khai ngành du
lịch ở đó. Đây là nơi lý tưởng để dựng cảnh Adam và Eve trong vườn
Địa đàng. Hẳn anh đã biết tôi bị phiền phức với cái gã Sarrazin và cái
ả Vahine của gã ở Pouaavia. Anh nhận công việc này đi. Một cái cớ
hoàn hảo để anh ra khỏi nơi đây.”