Cohn cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Y đi bộ về nhà, lấy võng
mắc lên hai cây Purau có cành đan chéo nhau chằng chịt đến nỗi nhìn
lên bầu trời chỉ thấy những đóa hoa xanh ngắt. Meeva cũng đến nằm
cạnh y, thân thể ấm áp đầy đặn như che chở cho Cohn trước thế giới
bên ngoài. Mặt trời xuyên qua cành lá, chỉ tìm thấy họ đang chơi trò
đà điểu tìm chỗ trú ẩn an toàn bằng cách ôm cứng lấy nhau trong im
lặng. Rồi đêm đến che giấu Cohn với vẻ xao xuyến thường lệ của nó
đối với những con người trốn chạy.
Mặt trăng nhìn xuống họ bằng ánh mắt bạc lộng lẫy; biển phủ
một màu trắng dịu của niềm khát vọng nguyên sơ không bao giờ phai
nhạt; những con đom đóm chuyền đốm lửa nhỏ trong đêm xanh thẫm,
như những chàng Diogenes tí hon miệt mài theo đuổi niềm khát khao
vĩnh cửu của mình.
•••
Họ rời đảo sáng hôm ấy, sau khi đứng lại một lúc để chúc lành
cho cái nơi đã thành lăng mộ được sùng kính nhất của họ.
Mùa xuân như giấu kín trong đám cây lá dày đặc của thung lũng
Vaiha, nơi mà, theo những lời truyền khẩu do viện Smithsonian ghi lại,
những bài ca ute về “vị thần vô biên” đã ra đời. Chính bài hát này hiện
giờ không còn ai biết đến ở Polynesie nữa, chỉ còn một vài câu, vài
đoạn là thỉnh thoảng người ta còn nghe thấy trên cặp môi lặp bặp của
những người già nhất.
Sau một giờ đi xuyên qua con đường hầm cây lá, họ đến một
dòng suối trong chảy qua đá. Hai bên bờ, các cành cây nặng trĩu rêu
phong quằn quại vươn qua suối để nắm lấy nhau.
Cây cối ở đây mọc nhanh và dày đến nỗi chúng đè nén âm thanh
của dòng suối thành chỉ còn một tiếng thì thầm, còn cây leo thì trải dài
đến độ vươn ngang từ bờ này đến bờ bên kia. Chính trên những giàn
dây leo này mà trước kia thần linh đem phơi bộ da của những người bị