Vị linh mục dòng Dominicain tỏ ra rất quan tâm. “Ông vẫn
thường gào rú như thế trong những lúc hạnh phúc nhất trên đời à?”
Cohn nhìn xuống đất, khiêm tốn, chân quơ nguệch ngoạc. Meeva
thì lẩm bẩm một điệu hát trong cổ họng, miệng ngậm chiếc kim găm,
tay đang vuốt lại tóc.
“Thế cha đang làm gì ở đây với chiếc vợt và cái vali vậy?” Cohn
hỏi.
“Thì tôi đến đây để làm các nghi thức cuối cùng cho Tù Trưởng
Wiriamu đang hấp hối dưới kia, trong làng. Vẫn nghe nói tại đây có
một vài loài bướm quý... Ơ, mà ông Cohn ạ, đúng ra ông không nên hú
lên như vậy, phải chừa lại một cái gì cho thú vật chứ.”
Ông ta nhìn theo họ khuất trong các bụi cây xanh mướt, rậm rạp.
Sau đó, vẫn với vợt bắt bướm và vali, ông nhanh nhẹn leo lên đỉnh
núi, quỳ xuống trên tảng đá, đúng ở chỗ mà xưa kia người Maori hiến
tế cho vị thần thân yêu của họ để được thần che chở, nhưng rồi thì
thần cũng đã không cứu được Polynesie thoát khỏi tay các vị thần từ
phương xa được trang bị kỹ thuật tốt hơn nhiều.
Tamil mở chiếc vali, lấy ra một máy phát sóng ngắn và đặt xuống
tảng đá thiêng. Ông nghĩ, môi nhếch lên trong một nụ cười hài hước,
đây đúng là một chỗ rất thích hợp. “Vị thần vô biên”, đúng là cái tên
hoàn hảo để gọi chiếc máy phát sóng.
Do có nhiều núi non che khuất chung quanh, chiếc radio phải cần
thêm thiết bị trợ giúp. Tamil bèn vặn cần chiếc vợt bắt bướm, lấy ra
một cần ăng-ten. Ông cắm vào máy và bắt liên lạc.
“Mozon?”
“Mon Capitaine? J’écoute, mon capitaine.” Giọng Mozon nghe
có vẻ vừa nóng nảy vừa lo âu.
“Ổn cả rồi. Anh có thể gọi toán lính về. Anh ta không cần ai giúp
đỡ đâu. Hồi nãy tôi cứ tưởng họ ám sát anh ta, nên gọi gấp người can
thiệp. Hóa ra chẳng có chuyện gì như vậy cả.”