mươi đô một bộ, đầy đủ, ngoài ra còn tặng thêm vài bức ảnh về
Auschwitz nữa. Thật sự hấp dẫn, ông bạn sẽ khoái ngay, nếu không
thích, tôi sẽ trả lại tiền, thế nào?”
Tuy nhiên anh hướng dẫn du lịch Puccioni luôn luôn canh chừng
các trò vượt rào của Cohn, nên y phải thận trọng. Y không thể cạn tàu
ráo máng với Bizien, bởi giờ đây ông ta là người duy nhất có thể giúp
y rời Tahiti để đến cái hòn đảo xa xôi, bí mật nằm đâu đó trong quần
đảo Tuamotus. Vì thế y phải cố xử sự đàng hoàng, thường ngồi yên
dưới gốc cây táo, cố biểu lộ một nét thư thái ngây ngô trên mặt bằng
một nụ cười hạnh phúc, trong lúc Puccioni giảng giải cho du khách
biết rằng những hoạt cảnh trích từ Thánh kinh này là do chính vua
Pomare V gợi ý, cũng chính ông là người đã dịch Thánh kinh ra tiếng
Tahiti, dĩ nhiên anh ta bỏ qua chi tiết không cần thiết về việc nhà vua
chết do bị rượu hủy hoại thân thể.
Những lúc rảnh rỗi, Cohn thám hiểm bán đảo này và kết bạn với
những “người da trắng man rợ” hoặc những “người thiên nhiên.” Sách
hướng dẫn du lịch ở Tahiti không bao giờ quên nhắc đến những người
sống ở hang động này, trong đó có một số đã ở tại đây kể từ đại chiến
thứ nhất. Trong cái thế kỷ tiến bộ một cách tàn khốc này, thật dịu lòng
biết bao khi biết rằng vẫn còn một thiên đàng lẩn khuất tồn tại trên trái
đất này, nơi đó những chàng Adam tóc vàng tôn thờ thần điền dã chỉ
sống bằng chuối, một nhà văn Pháp đã viết như vậy. Cái ý tưởng về
“thần điền dã” của Hy Lạp cổ đại được nhà kinh doanh du lịch Bizien
đón nhận và “Tahiti hóa” ngay lập tức. Tuy vậy, có một vài chàng
“Adam tóc vàng” gây cho ông ta lắm phiền phức. Như trường hợp
Arne Bjorkman, một gã trẻ tuổi người Thụy Điển khổng lồ, đã sống
trần truồng trong hang đá năm năm qua, bỗng dưng dở chứng và đòi
hỏi đủ điều. Khi bị chính quyền từ chối không cho gã đánh bắt cá bằng
mìn, gã bèn bắt đầu đón du khách bằng bộ đồ lớn, cà vạt, giày da hẳn
hoi, nằm duỗi người trong một chiếc ghế dài, tay cầm ly Whisky, tay
kia cầm cuốn tiểu thuyết! Thật là phá hoại hình ảnh của “Adam tóc