•••
Mọi dấu vết của con người biến mất khỏi mặt đất mỗi hoàng hôn;
có vô số mặt trăng sù sì nơi mép rìa của những cơn mưa tím thẫm.
Những lúc đó, Cohn thường trần truồng bước ra khỏi lều, đi vào dưới
ánh chiều tà. Tiếng gầm của sóng biển đập vào bờ đá làm cho thác
nước lặng đi. Các chiến xa mây màu trắng in đám bụi khói tím và đỏ
thẫm lên màu trời rồi biến mất sau cú nhảy vọt kỳ diệu về phía bên kia
rặng núi, trong khi Cohn, bị mê hoặc vì màn biểu diễn ngoạn mục đó,
cũng cố vươn cái thể xác vô cùng bé nhỏ của mình lên, và cố để bảo
vệ cho phẩm giá của con người bằng cách huýt sáo một đoạn nào đó
của Beethoven, như thể để bảo vũ trụ rằng “Xem này, cả chúng tao
cũng có điều để biểu diễn cho nhà ngươi xem chứ bộ.”
•••
Con rắn ni lông nhẹ nhàng trườn trên cây táo ni lông, Meeva ngồi
dệt vải, máy ảnh của du khách chụp tíu tít: giữa hai nụ cười đần độn
đầy hạnh phúc, Cohn thỉnh thoảng tung ra cho du khách một hai câu
nói đầy tính chất minh triết: “Sự đơn giản tuyệt đối chính là câu trả
lời”, hoặc: “Chết chính là sống, cộng thêm với việc đánh mất ký ức”,
hay: “Đừng hỏi gì tôi, bởi chỉ lời không nói ra mới là chân thật..”.. Rồi
y bật ra một tràng cười như đang lên cơn động kinh. Chính Bizien đã
yêu cầu Cohn cười nhiều lên, để tăng thêm ấn tượng cho cảnh thanh
bình và hoan lạc của cặp tình nhân nơi địa đàng này.
Cha Tamil đến thăm họ một đôi lần. Ông ta ngồi chồm hổm với
họ dưới cây táo, mồm ngậm ống điếu hút phì phèo, trong khi Cohn hát
cho ông linh mục nghe bài hát ca tụng cái tuyệt đối, cái mông thiêng
liêng của người đàn bà. Trước khi về, vị tu sĩ dòng Dominican thường
tặng cho gã picaro này một hộp kẹo sô-cô-la. Cohn vốn tính hảo ngọt,
nên rất thích kẹo này.