Tại Brazil, y đã gây nên những cơn lũ lụt khủng khiếp, khiến hơn
ngàn người chết và mất tích.
Ở trang bốn, Adam biết rằng y đang tái sản xuất quá nhanh. Ở
mức độ hiện nay, trái đất chẳng bao lâu nữa sẽ sụp đổ dưới sức nặng
của bốn tỉ người. Điều này không làm y ngạc nhiên. Người ta luôn
luôn bảo rằng y làm tình quá nhiều.
Mặt khác, tại Đức, y đã chế được một loại phân bón mới có thể
làm cho bất cứ thứ đất đai khô cằn nhất trở thành phì nhiêu.
Adam rỉ máu. Toàn bộ cái “Tôi” của y là một nỗi thống khổ lớn,
từ Nam cực cho đến Bắc cực, từ Đông sang Tây. Y phải tống vào
người cả đống thuốc aspirin cho đầu bớt nhức nhối, y tìm nơi trú ẩn
giữa hai đùi của Meeva. Không thức giấc, cô ả lẩm bẩm, “Cohn, nhiều
muỗi quá.”
Sáng, mặt y trông bơ phờ đến nỗi Meeva tỏ ra am hiểu và lấy
ngay chai dầu tỏi, bắt y uống.
Lần này, y nhất định không chịu. Ít ra y cũng có một điều thật sự
giống Gauguin, đó là bệnh trĩ, và bác sĩ bảo rằng bệnh y tệ hơn chính
là do chất thuốc xổ mà Meeva cứ ép y uống. Quả nhiên, ngay trước
khi nhóm du khách đầu tiên đến, Cohn cảm thấy một cơn đau ghê gớm
nơi ruột già y như bị một nhát dao đâm. Y cố đưa tay xuống sờ và cảm
thấy một vật lạ, cứng ngắt ở đó. Y đưa ngón tay vào sâu hơn, rồi sau
khi thét lên một tiếng đau đớn, móc ra được một mảnh kim loại nhỏ
xíu.
Cohn đờ đẫn nhìn cái vật lạ đó, không lớn hơn hạt gạo, và y
không thể hiểu ra cái mảnh thép nhỏ xíu, có hình dáng hoàn hảo này
có thể chui vào ruột y từ lúc nào, và đó là vật gì. Chỉ có một điều y
chắc chắn: mặc cho vài năm vừa qua y cố nỗ lực tự thanh lọc chính
mình, vật này không phải là hai thứ mà y muốn tống ra, không phải là
cái thế giới này, cũng không phải cái bản ngã giấu kín trong y, dầu cho
câu nói bất hủ của Hamlet vẫn vang lên trong đầu y:
Tôi có thể thu lại trong vỏ sò