18
V
ị Bộ Trưởng Văn Hóa Pháp, đồng thời cũng là một trong những
nhà văn lớn nhất của thế kỷ, đang chăm chú nhìn xuống bức ảnh đặt
trên bàn. Đại tá Paul Dastier, phụ trách phòng “An ninh khoa học” của
S.D.E.C, ngồi lọt thỏm càng lúc càng sâu trong tấm đệm bồng bềnh
của chiếc ghế bành bọc da đen, đang cố gắng ngồi thẳng lên cho đúng
tư thế của một quân nhân chuyên nghiệp đang mặc đồng phục, trông
chẳng khác gì một viên thuyền trưởng trên chiếc thuyền đang chìm
đắm. Viện Trưởng Collège de France thì đứng bên cửa sổ từ thế kỷ 18,
đưa mắt ngắm khu vườn Palais Royal bên ngoài. Từ nơi đó, vọng lên
tiếng cười của trẻ con, từ nơi trước đây là sân chơi của những vị vua
Pháp đã khuất bóng từ lâu.
“Đúng, chính là cặp mắt của anh ta”, Malraux nói, “một nỗi hoan
lạc cuồng điên, phẫn nộ. Tôi nhớ rất rõ cái... ờ, cái ánh sáng, không có
từ nào khác. Nhớ rất rõ. Ngoài ra, thì hơi mơ hồ, có điểm gì đó quen
quen, sự giống nhau không rõ ràng lắm, Mon Colonel.”
Viên đại tá đáp, “Đó là do giải phẫu, Monsieur le ministre. Điều
này thì hầu như chúng tôi chắc chắn.”
“Còn giọng nói thì sao?”
“Tương tự, nhưng không hoàn toàn giống nhau. Thật ra, có điểm
khác nhau đáng kể. Tuy nhiên, có thể anh ta đã giải phẫu một vài dây
thanh quản. Chúng tôi không thể biết được. Khó mà nhìn sâu như thế
vào trong cổ họng một con người.”
Từ cửa sổ, Mercier, tay khoanh trước ngực, quay lại, “giải phẫu
chỉnh hình, cắt mổ thanh quản... Tôi không tin điều đó. Không có ai cố