Và xem mình là vị vua của không gian vô hạn...
Meeva lại gần, xem xét miếng kim loại thật cẩn thận, “Cái gì vậy
Cohn?”
“Tôi không rõ. Nhưng cái duy nhất để nó nằm ở đây là do tôi đã
nuốt vào và...” Mặt y bỗng xám như tro tàn. Y chạy ra ngoài, nhặt một
viên đá, đập mạnh lên vật đó. Rồi y nhìn đăm đăm vào bộ ruột điện tử
của nó, dẫu thật ra chỉ nhìn lướt qua cũng đủ hiểu: đó là một máy
chuyển sóng ngắn được làm cực nhỏ, loại mà cảnh sát hiện nay bắt
một người nuốt vào bụng để biết chính xác người này đang ở đâu hoặc
đang đi về hướng nào. Cái con bọ điện tử ghê rợn này có thể phát sóng
xa vài dặm, đôi khi còn xa hơn nhiều.
Nhưng ai, cách nào và khi nào mà họ làm cho y nuốt cái thiết bị
khốn kiếp này vào bụng?
Cohn đang sắp ném cái nhìn buộc tội về phía Meeva, thì sự thật
đến với y.
“Cái kẹo, chúa ơi!”, y kêu lên, “Kẹo sô-cô-la! Lão tu sĩ
Dominicain! Hắn ta chính là cớm!”
Cohn chộp lấy hộp kẹo mà Tamil để lại. Còn chừng hai mươi
viên sô cô la. Y nện một viên. Thiết bị truyền tin văng ra trên tảng đá.
Thế là gã King-Kong Cohn bắt đầu đấm ngực, định gầm lên một tiếng
giống như tiếng thét chiến tranh ghê người, nhưng âm thanh duy nhất
thoát ra khỏi họng y chỉ là một tiếng thều thào bất lực, rồi sau vài cố
gắng phi thường để lấy hơi, y đành bỏ cuộc. Như một võ sĩ quyền anh
bại trận, y ngã nốc ao sóng soài xuống sàn đấu.