và lòng trách nhiệm bằng cái mà Dostoievski, ông biết đấy, gọi là sự
sụp đổ. Sự sụp đổ quả là một khái niệm văn học đáng kể nhất, nhưng
dĩ nhiên, nó chỉ là một ảo tưởng. Bởi dầu anh có chìm sâu bao nhiêu
trong sự sụp đổ ấy, anh vẫn luôn gặp toàn bộ thế giới đang chờ đợi anh
ở đấy. Sự sụp đổ, vâng, dưới quan điểm của tôi, chính là cái luận cứ
tâm lý học mạnh mẽ nhất trong lý thuyết về Mathieu-Cohn của ông
đại tá. Nhưng còn một điểm nữa, cái gã ấy của ông có thể chỉ là một
kẻ bịp bợm khoác lác, đúng ra, một kẻ khoác lác rất thú vị, theo như
những gì mà chúng tôi nghe được. Vậy, ngoài ra ông còn chứng cớ gì
khác nữa không?”
Viên đại tá ngồi yên một lúc nhằm tạo ra một cảm giác căng
thẳng thật đáng tiền, “Chúng tôi đã lấy được một vài bút tích của anh
ta.”
Im lặng. Cánh quân đội kín đáo thưởng thức cái khoảnh khắc ưu
thế ngắn ngủi trước hai trong số những bộ óc lớn nhất của nước Pháp.
“Không nhiều lắm đâu, thưa quí vị. Chỉ một vài mảnh giấy bẩn
thỉu. Vì phần lớn thời gian sống ở đấy, con người cuồng tín đó cứ nửa
đêm ra bãi biển viết lên trên cát, dưới ánh trăng, sao. Xong anh ta lấy
chân xóa sạch những chữ vừa viết, hoặc chờ cho đến khi sóng triều
cuốn trôi đi tất cả.”
Trông Malraux có vẻ vui sướng. Nụ cười trên môi ông lộ ra một
nét ngưỡng mộ thực sự.
Mercier hỏi, “Ông muốn nói anh ta hiện vẫn đang làm việc? Mà
tất nhiên rồi. Đó là niềm bức xúc. Anh ta không thể làm gì khác hơn.
Ngoại trừ buộc một viên đá vào cổ và nhảy xuống nước... mà anh ta đã
cố làm như thế một lần rồi.”
“Gì đi nữa, điều chúng tôi có thể nói được là bút tích chính là của
Mathieu. Dầu thành thật mà nói thì các chuyên viên của chúng tôi cần
thêm một vài mẫu khác nữa.”
“Thế anh ta đang nghiên cứu về cái gì vậy?”, Mercier lại hỏi.