“Mọi điều có thể làm. Chúng tôi theo dõi anh ta cả ngày lẫn đêm.
Hình như đã có ít nhất một nỗ lực ám sát anh ta, và chắc chắn sẽ còn
có những mưu toan khác. Đó chính là lý do tại sao tôi xin phép quý
ngài để báo cho Mathieu biết rằng chúng ta đã rõ anh ta là ai, cho dù
điều này có thể dẫn đến nguy cơ làm anh ta tự sát một lần nữa hoặc cố
đào tẩu. Cái trò chơi trốn tìm như hiện nay hết sức nguy hiểm. Nó có
thể kết thúc bằng tai họa. Nước Pháp không thể để mất anh ta hoặc để
xảy ra nguy cơ anh ta chọn phía khác. Tôi xin nói rõ hơn: không một
siêu cường nào chịu để cho anh ta hoạt động chống lại mình. Không
một nước nào, kể cả chúng ta. Bộ não của Mathieu có giá trị cực cao
về mặt công nghiệp và quân sự, còn bản thân con người anh ta thì
không ai có thể đoán trước được hành vi. Theo như tính khí của anh ta
mà chúng ta biết, anh ta có thể bất thình lình quyết định đi theo Nga
hay Tàu. Đây là một tình huống cực kỳ nguy hiểm. Không có gì đáng
sợ cho bằng một bộ óc cỡ đó lại cho mình có quyền tự do muốn làm gì
thì làm, đi theo phe nào do anh ta quyết định chọn. Chúng ta phải nói
chuyện với anh ta, phải yêu cầu anh ta trở về. Quả là một tổn thất vĩ
đại cho nhân loại nếu một người như Mathieu bị giết, nếu như anh ta
cần phải bị giết. Bởi người Nga, người Mỹ hay bởi chúng ta...”
Viên đại tá nhận ngay ra rằng mình đã đi quá xa. Quả vậy, ông
liếc nhìn về phía Malraux và ông hiểu rằng nếu như ánh mắt có thể
thiêu cháy con người thì hẳn ông đã trên đường đến bệnh viện.
Ông bèn rụt rè thêm “Dĩ nhiên, không cần nói rằng chúng ta
không hề có ý định đó. Nước Pháp...”
Malraux cắt lời, giọng sắc như dao, “Đúng, nước Pháp. Yêu cầu
ông luôn giữ cái từ ấy trong trí óc mình, được chứ?”
“Monsieur le ministre...”, viên đại tá ấp úng, nhưng vị bộ trưởng
vẫn nhìn ông ta một cách giận dữ.
Mercier chen vào, “Đại tá, ông quên mất một điều nhỏ. Ông quên
rằng có thể Mathieu hiện không còn biết rằng mình là Mathieu.”