Viên đại tá đưa mắt chưng hửng nhìn nhà khoa học nổi tiếng,
“Ngài muốn nói là...”
“Vâng, đúng đó là những gì tôi muốn nói. Nhưng không phải tôi
muốn đề cập đến những cơn sốc điện trong thời gian anh ta suy sụp
tinh thần vừa qua. Tôi cũng không nói rằng anh ta bị mất trí nhớ đâu.”
Dastier nín thở “Mổ não?” Ông ta hỏi bằng một giọng run run.
“Nếu một con người đã dám đi đến chỗ giải phẫu để thay đổi
mặt, cắt thanh quản, đoạn tuyệt toàn diện với con người trước đây của
mình, thì anh ta cũng có thể cắt bỏ dây thần kinh trong thùy não, để
tách rời mình hoàn toàn khỏi bộ não đã bị sử dụng sai lệch, bởi người
khác. Nhưng đó cũng không phải là điều tôi muốn nói. Tôi muốn nói
đến một hiện tượng khác, rất phổ biến trong liệu pháp tâm lý học. Có
một từ tiếng Đức chỉ điều này: Selbstverdammung. Một sự đánh mất
bản ngã, chậm rãi nhưng toàn diện. Có lẽ nên gọi hiện tượng này là
một “hoàn cảnh tâm thần.” Có lẽ như vậy. Khi ý thức của một người
không có khả năng điều hòa được một sự kiện mà anh ta không chịu
đựng nổi, thường anh ta cố tống khứ cái sự kiện ấy ra khỏi ý thức
mình. Một phút trước đây tôi vừa bảo rằng tôi không tin người mà ông
nói là Mathieu. Cho phép tôi sửa lại. Tôi tin rằng người ông đề cập
không còn là Mathieu nữa.”