khí đầy hơi nước mát lạnh lơ lửng nơi bầu trời. Cohn gục xuống
giường, Meeva nằm ôm lấy Cohn và ngủ liền trong cánh tay y. Nằm
yên lặng, Cohn cảm thấy đùi ả gác qua bụng mình, và cái thế giới
vàng vọt bên ngoài cửa sổ mờ dần vì mớ tóc đen dày của Meeva phủ
lên mặt y.
Một lần, khi trời hét lên bằng một tiếng sấm uy nghi dội vào ngọn
núi, Meeva khẽ cựa mình, thức giấc trong vài giây ngắn ngủi và lẩm
bẩm một lời trách móc dịu dàng “Anh ăn nhiều chuối quá đấy, Cohn
ạ.”
Cohn chẳng biết mình ngủ bao lâu thì chợt thức giấc và nghe rõ
tiếng đập của tim mình. Y nằm yên, cố gắng một cách tuyệt vọng chế
ngự cơn sợ hãi đang lớn dần. Cơn sợ hãi giờ đây trở thành nỗi kinh
hoàng, không chịu nổi, y chuồi khỏi giường và trần truồng bước ra
ngoài đêm tối. Lập tức, bầu trời như một tấm dạ đen ẩm ướt chụp lấy
người y và lần đầu tiên kể từ khi Cohn biết đến đêm Tahiti, không một
con đom đóm nào bay đến để xuyên thủng cái bóng đen dày đặc này.
Rùng mình, Cohn trở vào trong lều, rồi lại trở ra và chạy, chạy
mãi cho đến khi y thấy mình đang ở trên một ngọn đồi, ánh sáng trắng
bạc của điện trời bao bọc chung quanh.
Cả một cơn sợ hãi thú vật tràn lên khắp người, một linh cảm về
mối nguy hiểm tức thì khiến Cohn quay mình nhìn chung quanh.
Chính vào lúc đó y thấy hai bóng người nổi bật lên trên nền trời đầy
ánh chớp. Cảm thấy nhẹ nhõm vì có sự xuất hiện của con người, Cohn
vẫy tay thân thiện và cất tiếng chào đồng loại: “Ơ, chào...”
Điều xảy ra tiếp đó hoàn toàn bất ngờ, cái này tiếp sau cái kia
nhanh đến nỗi Cohn không còn cảm nhận và suy nghĩ gì nữa, chỉ đứng
cứng đờ trong cái yên lặng bao la dưới muôn ánh chớp như trói chặt y
trong một tấm mạng nhện.
Hai người đàn ông đối diện với y và Cohn nhìn rõ hai khẩu súng
máy chĩa về phía mình. Cùng lúc đó, một ánh lửa dài vọt ra từ đâu đó
bên phải y và Cohn thấy hai gã đàn ông nọ lảo đảo, buông rơi súng rồi