ngã xuống đất, chồng lên nhau trong một dáng điệu thân mật, rồi lại
một tràng lửa tiếp theo, như thể để chắc chắn về sự bất tử của họ.
Cohn không cử động. Y chẳng còn chân nữa. Y những muốn kêu
lên, nhưng tất cả sức lực chỉ tạo nên nổi một tiếng ú ớ tắt ngấm trong
cổ họng.
Cả ngọn đồi phủ đầy ánh sáng chói chang, chết chóc và yên lặng
trong một lúc. Rồi thần sấm sét thu lại móng vuốt của mình và bóng
đêm lại phủ xuống tấm thân trần truồng của mặt đất.
Một bàn tay chạm nhẹ lấy vai Cohn.
“Cứu tôi với!”, Cohn gào lên. Y vốn không muốn chết mà không
thốt ra một trong những từ ngữ đầy cảm hứng đó, những từ ngữ đôi
khi tóm tắt trọn vẹn cả lịch sử con người kể từ buổi sơ khai.
“Nào, nào, ông Cohn, bình tĩnh đi. Mọi sự qua rồi.”
Tamil. Cohn nhìn vị tu sĩ dòng Dominicain và khẩu súng trong
tay ông ta, không ngạc nhiên, bởi không còn chỗ cho sự ngạc nhiên
trong y nữa. Lại một ánh chớp lóe lên. Hai xác người vẫn nằm chồng
lên nhau, trong một tư thế bất động vĩnh cửu.
Tamil mang áo mưa và mũ đen kiểu ngư dân vùng Breton phủ lên
ngoài chiếc áo tu sĩ màu trắng, vẫn đặt tay lên vai Cohn. “Ông thoát
hiểm rồi. Bây giờ họ đã chết và rất dễ thương. Bình tĩnh lại đi.”
Hai người Trung Hoa mắt vẫn mở, nhìn trừng trừng vào khoảng
không trống rỗng.
Cohn chưa bao giờ thấy hai người này. “Tại sao...”
“Họ chỉ muốn giết ông, giáo sư Mathieu ạ. Có vô số người muốn
làm điều đó. Vừa rồi chúng tôi thật lo lắng cho ông quá.”
Cohn cố nuốt nước bọt, “Đây rõ ràng là một sự lầm lẫn về mặt lý
lịch”, y nói, cố lấy giọng đĩnh đạc, dầu cho tư thế trần như nhộng
không giúp ích gì mấy cho cái vẻ vênh váo kia.
“Tất nhiên, tất nhiên rồi. Nào, tôi nghĩ rằng tốt hơn nên để cô bạn
gái của ông không hay biết gì về chuyện này. Một số người không bao