Tamil tiếp tục, “Ông Cohn ạ, chúng tôi đã xây dựng một hệ thống
rộng lớn chỉ nhằm bảo vệ ông. Hẳn ông sẽ vui lòng khi biết rằng ông
đáng giá đến nửa triệu franc trong ngân sách mà người dân Pháp phải
đóng hàng năm đấy, đó là chưa nói đến những đêm thức trắng để lo
cho ông an toàn của những người như chúng tôi - những người đầy tớ
nhỏ nhoi của ông đấy.”
Mười phút sau, Mahé, hay đúng hơn, trung úy Hải Quân Mozon,
mừng rỡ đón họ vào hang động của mình. Cái “con người hoang dã”
này bây giờ mang đồng phục hải quân, cùng với anh ta là hai thủy
quân lục chiến mặc đồ rằn ri, trang bị đến tận răng. Mahé-Mozon chào
Tamil đúng quân cách trong lúc Cohn, trần truồng bên cạnh những
người mang vũ khí và quân phục, tuôn ra một tràng chửi thề lên đầu
kẻ giả mạo là cựu này cựu nọ trước đây. Mahé trân trọng đón nhận
những lời vàng ngọc đó với cái vẻ quan tâm lặng lẽ mà bất cứ anh nhà
binh Pháp nào cũng luôn luôn tỏ ra như vậy đối với văn chương. Rồi
anh ta mời họ vào trong cái mà anh ta gọi là “trại lính hải quân.” Đằng
sau cánh cửa gỗ mà Cohn biết rất rõ che kín hang động, bây giờ có
một máy vô tuyến và hai người nhái. Tamil lập tức chỉ thị cho hai
người này thu dọn các xác chết người Trung Hoa theo cách thế nào để
họ không bao giờ còn trồi lên mặt nước được nữa. Hai người nhái lập
tức rời hang.
Cohn thì sụp xuống trên ghế, nhắm mắt - y chỉ mở mắt lại sau khi
uống hết hai ly vang đầy do Mahé đưa, pha với đường và chanh. Hai
viên sĩ quan của Tình báo quân đội Pháp ngắm nhìn y bằng cái nhìn
trang trọng của anh hàng thịt nhìn một tảng thịt heo ngon nhất.
“Khá hơn rồi chứ?”
Cohn lẩm bẩm vài tiếng chửi thề, nhưng thiếu tự tin và hứng khởi
nên nghe như là thú nhận sự chiến bại. Mahé đưa cho y một bộ quân
phục, nhưng Cohn kiêu hãnh từ chối. Mặc dù cái cơ chế sáng loáng
kia cố sức nài nỉ để khoác bộ trang phục lòe bịp lên người tên vô loại
vĩnh cửu, y vẫn muốn giữ mình trần truồng như bao giờ. Y nhấp thêm