20
Đ
ôi vú trần của Meeva lướt đi giữa các vì sao khi ả ngồi chèo nơi
mũi chiếc thuyền độc mộc trong lúc Cohn ở đằng sau, một tay đặt trên
bánh lái, tay kia cầm chai rượu, ngắm nhìn mái chèo của Meeva, khi
thì trầm mình vào dải Ngân Hà, khi thì khuấy vào một vũ trụ sáng rực
những vi sinh vật mà mỗi con có lẽ đều mang trong mình mầm sống
cho một vũ trụ mới. Y cảm thấy như thần Te Tumu vĩ đại, vị thần đầu
tiên, kẻ từ thiên đình bước xuống trần để hợp cẩn với cô dâu là Atea
Nui, tức “nguồn sáng vô tận”, trong một chiếc thuyền độc mộc khổng
lồ do “vị thần không biên giới” tặng làm quà cưới.
Dẫu sao thì con người vẫn còn cái quyền có những ảo ảnh thị
giác, vì thế Cohn quan sát mái chèo của Meeva giữa vũ trụ hàng trăm
ngàn năm ánh sáng, đôi khi làm lung lay các vì sao, Cohn vẫn có thể
ngước mặt lên cái vô cùng, nhìn như một kẻ ngang hàng, bởi y là
Cohn vĩ đại, vị vua của những anh chàng Cohn.
Và y say khướt như vị vua dòng Pomare cuối cùng tại xứ này.
Một chuyến thanh tra bất ngờ của Bizien đã chấm dứt nơi ẩn náu
cuối cùng của họ nơi Vườn Địa Đàng. Số là từ khi khám phá ra cái
máy phát sóng tí hon trong hậu môn của mình, từ khi bị ám sát hụt
trên ngọn đồi và sau đó là bị cả đám nhân viên SDEC bao quanh như
đàn ruồi, Cohn buông mình vào trong cơn tuyệt vọng kết thúc bằng
những cuộc say sưa triền miên. Và mọi sự đến chỗ kết thúc khi ông
Adam túy lúy bỗng kéo bà Eve ra trước một du khách gồm người Hà
Lan, Anh và Bắc Âu. Đưa tay chỉ thẳng vào đám du khách, y gào lên