hiền, bà sinh ra ở Sacramento đấy.” Y nói thêm và cảm thấy ngạc
nhiên: đây là lần đầu tiên y nghe mình nói sự thật “nhưng đó không
phải là điểm chính yếu?”
“Điểm chính yếu là gì?”
“Tôi định tiếp tục sống cuộc đời dục tính của mình. Bọn Tàu và
bọn Nga đã cố loại bỏ tôi. Vậy chỉ còn lại người Mỹ. Bây giờ khi họ
biết được tin tôi có ý định ném hết tài năng của mình về phía họ, họ sẽ
để cho tôi yên. Chắc chắn là CIA sẽ dùng mọi biện pháp để bảo vệ tôi.
Này, ông biết không, tôi chắc chắn rằng Bill Callum là người của CIA
ở xứ này đấy.”
Tamil vừa “xuỵt, xuỵt” vừa lắc đầu, “Ông đừng nói bậy chứ”,
nhưng ông ta cũng chẳng thèm giả bộ ngạc nhiên nữa.
"Họ muốn Mathieu thì sẽ có Mathieu ngay thôi. Chỉ cần yêu cầu
là chúng ta sẽ cung cấp cho họ. Nhân tiện, các ông dường như không
lưu tâm đầy đủ đến Matthews, trước đây là thuyền trưởng của chiếc
tàu Human Dignity. Hiện giờ ông ta đã thoát khỏi tầm với của các ông
một cách an toàn rồi, tại một nơi nào đó ở Nam Mỹ. Matthews -
Mathieu... dường như các ông đã không nghĩ ra".
Cặp mắt đen, dữ của viên sĩ quan nheo lại, cười cợt, nhưng nơi
viên đại úy cũng có một thoáng nghi hoặc, rồi thôi: Cả suốt một năm
nay ông ta nhận báo cáo từng ngày về Cohn từ nhân viên đáng tin cậy
nhất và sự thật đã rõ ràng: y chính là Mathieu.
“Đừng cố gắng cho mệt sức, mon cher professeur. Kể từ lần cuối
cùng ông bị suy sụp thần kinh...”
Một lần nữa. Cohn đổi hướng “Thì tôi có biết đâu đó là sự suy
sụp thần kinh, tôi cứ tưởng đó là bị cái lương tri tấn công, nếu ông
thích cách diễn đạt như vậy. Ông có bao giờ tưởng tượng Leonard
nâng niu vẽ một tiểu thư nào đó, chỉ thuần vì cái đẹp, để rồi thấy chính
tác phẩm đó trở thành một vũ khí hủy diệt? Và ông có thể tưởng tượng
họ sẽ biến công trình của tôi về phản - hấp lực thành cái gì, nếu tôi
không bỏ cuộc nữa chừng? Mọi mảnh giấy trong nhà tôi...”