Viên đại úy lại nở ra một nụ cười mỏng, lạnh như thép “Tôi biết.
Tôi cũng biết rằng đối với những cái ý thức đạo đức ngoại hạng ấy, đã
có một cái gì sai lầm, trục trặc. Thiên tài khoa học mò mẫm thâm nhập
vào trong người ông, trong khi đó cái tâm hồn nghệ sĩ lại dẫn dắt ông
đi đến một nơi khác... Nói cách khác, ông đã bị phân nhầm vai. Nhiều
thứ “gène” trộn lẫn vào nhau. Có thể nói là định mệnh đã chơi trò
nhạo báng độc ác nhất đối với ông.”
Cohn kết luận rằng nếu không có cái áo tu sĩ Dominicain - hiện
đang vắt vẻo trên ghế - thì Tamil có một nhân cách hoàn toàn khó ưa.
Chiều hôm ấy y đến nhà má Nouna tại Taarea ăn cơm. Bà này
luôn luôn đón Cohn bằng món “heo Poimeia”, tức thịt heo nấu với
nước chắt từ chuối và dứa.
“Có chuyện gì vậy Cohn? Trông cậu fiu quá. Có thật là cậu rời
chúng tôi không? Họ đồn rằng cậu là một người nào đó. Thôi ngồi
xuống đi. Ăn thịt heo nào. Thịt heo rất bổ dưỡng cho tinh thần. Nó làm
cho cậu là một người đàn ông thật sự. Má để sẵn trong nhà đấy.”
Cohn đang ở trong trạng thái sầu não. Quả thật, y cảm thấy chán
nản đến nỗi hầu như nôn nóng muốn trở lại thành Mathieu. Y sẽ về
Collège de France và sáng tạo ra một điều gì thật sự xấu xa, tục tĩu.
Một cái gì thật xứng đáng với cái nòi giống hủy hoại của cái thứ sinh
vật thiếu xứng đáng cả về mặt sinh học lẫn tinh thần kia. Đột nhiên
Cohn thấy quặn đau và đẩy dĩa thịt heo ra.
“Cậu không thích à?”
“Tôi ăn đủ rồi”, Cohn vừa nói vừa nghĩ rằng Thượng Đế cấm
người Do Thái ăn thịt heo bởi ngài không muốn họ trở thành giống ăn
thịt đồng loại.
Cohn ngã người ngủ giấc trưa dưới bóng cây Tamanus. Ánh sáng
chói chang khiến các tàn dừa trông như những bóng đen kịt nổi lên
nền trời và ngoài xa, các chiếc thuyền độc mộc lơ lửng trong ánh sáng,
còn ngư phủ thì bồng bềnh trong một ảo ảnh không phải nước cũng
không phải không khí, mà là một khoảng trống sáng rực rỡ.