Chiếc mũ lưỡi trai úp lên mặt, Cohn bắt đầu ngủ thiếp đi thì bỗng
nhiên bị đạp liên hồi vào người. Cohn gào lên, cố chống cự và đạp
trúng một người nào đó vào háng. Rồi đầu y bị nện một cú như búa bổ
và y không còn biết gì nữa.
Khi tỉnh lại, y thấy một quang cảnh quen thuộc: y lại nằm trong
nhà tù một lần nữa. Qua chấn song sắt y thấy sân nhà tù, còn phía đối
diện lá quán Kit-Cat, nơi mà các thủy thủ từ khắp nơi trên thế giới đều
tìm đến để say sưa và để kiếm các ả Vahiné trong mộng của mình.
Đây là lần đầu tiên cảnh sát tỏ ra hung bạo thật sự đối với Cohn
và điều này khiến y vui sướng vô hạn. Bởi như vậy có nghĩa là vẫn
còn có hy vọng. Có lẽ họ đã nhận ra rằng y chẳng phải là Mathieu gì
ráo.
Y đang ngồi yên bình trong góc nhà giam, lòng trống rỗng, không
suy nghĩ bất cứ điều gì - một thành tựu tuyệt vời của trí tuệ - thì nghe
những tiếng “ xuÿt, xuÿt “ thật nhỏ từ ngoài sân. Cohn vọt đến cửa sổ,
sẵn sàng một số từ vựng để tuôn ra. Nhưng đó là Meeva. Ả đang ngồi
xổm dưới cửa sổ, mặc chiếc áo có hoa đỏ trắng đẹp nhất của mình,
cùng với ba ả vahine khác Meeva rủ đi theo để nâng đỡ tinh thần mình
trong cơn sầu khổ.
“Cohn, tại sao anh lại làm những điều khủng khiếp như vậy?”
“Tôi đã làm gì nào? Họ nói láo đấy.”
“Họ bảo rằng anh đã nện nhừ tử Đấng Cứu Thế Jesus Christ.”
“Cái gì?”
“Cảnh sát đang nổi điên lên. Anh dám bị tù một năm lắm, vì tội
đã đánh cảnh sát trong khi đang thi hành nhiệm vụ.”
“Nhưng mà...”
Rồi y nhớ ra. Y đã hoàn toàn quên khuấy chuyện lộn xộn với
Jesus.
•••